Những vị lão đại nhân này cả đời lăn lộn quan trường, mỗi người đều luyện
đến tầm hỏa nhãn kim tinh. Những năm gần đây bọn họ chiếu cố con, phần
vì tình nghĩa với cha con khi còn sống, phần cũng vì con không hề chịu
thua kém ai cho nên bọn họ mới chịu ra sức giúp đỡ”. Thịnh lão thái thái
vừa nói thêm vài lời đã hụt hơi thở hổn hển, Phòng ma ma vội nâng chung
trà đến bên miệng cho bà, tay còn lại nhẹ nhàng xoa lưng bà.
Thịnh Hoành thấy thế, vẻ mặt hoảng sợ, vội vàng nói: “Mẫu thân nghìn
vạn lần phải bảo trọng, con có được ngày hôm nay, đều dựa vào ơn giáo
dưỡng của người, trước đây nếu không có mẫu thân đại nghĩa, con lúc này
cùng lắm cũng chỉ ở nông thôn mà ngơ ngẩn qua ngày thôi, con còn chưa
tận hiếu được với người”.
Thịnh lão thái thái không nói gì, tựa hồ bần thần, qua một lúc lâu mới
nói: “Cái gì mà đại nghĩa với không đại nghĩa, chẳng qua vì tình nghĩa phu
thê với cha con, chung quy không thể để người sau trăm tuổi mồ mả thê
lương được, may mà … Con cuối cùng cũng thăng tiến”. Giọng bà yếu ớt,
dần dần không nghe thấy nữa.
Thịnh Hoành không dám tiếp lời, trong phòng nhất thời yên lặng. Một lát
sau, ông ta nói: “Mẫu thân còn sống lâu, phúc trạch sau này còn kéo dài,
nên buông lỏng tâm tư, chú ý điều dưỡng thân thể mới là tốt nhất”. Ông ta
nói rồi nhìn ra bốn phía lại không khỏi cau mày: “Mẫu thân ở đây cũng quá
đơn giản mộc mạc rồi, cứ như ở am ni cô, người nghe con nói câu này, lão
phu nhân nhà bình thường tuy cũng ăn chay niệm phật nhưng lại bày trí vô
cùng rực rỡ, mẫu thân hà cớ gì phải tự làm khổ mình, người ngoài nhìn vào
còn tưởng con bất hiếu”.
Thịnh lão phu nhân nói: “Náo nhiệt hay không là ở trong lòng, lòng
người nếu quạnh quẽ, thì có giả vờ náo nhiệt cũng vô dụng, chỉ thêm điếc
tai, mấy chuyện bày biện thì miễn đi.”