quý tao nhã xung quanh. Còn người lúc này đang ngồi ngay phía dưới
chính là Thịnh phủ đương gia lão gia, Thịnh Hoành.
“Tổ tông phù hộ, lần đánh giá thành tích này con đạt hạng ưu, chỉ dụ
thăng chức chắc cuối tháng sẽ tới”. Lúc này đã bắt đầu vào hạ, Thịnh
Hoành trên người mặc hạ sam màu đỏ đất bằng tơ mỏng, đang cung kính
thưa chuyện.
“Cũng không uổng công con ở ngoài nhẫn nhịn mấy năm nay, từ cấp lục
phẩm thăng lên hẳn là rất gian nan, qua được ải này, con cũng được xem là
quan viên trung phẩm rồi. Lần này con được điều đến chỗ nào, có hợp ý
nguyện hay không?”, Thịnh lão phu nhân cất giọng đều đều, không chút
xao động.
“Chú Cảnh đã gửi thư báo, chắc là Đăng Châu tri châu ạ.” Thịnh Hoành
từ trước đến nay tuy cư xử rất dè dặt, nhưng nhắc tới chuyện này thì không
nén được vẻ hoan hỷ trên mặt.
“Vậy là phải chúc mừng lão gia rồi, chức tri châu xưa nay đều do quan
ngũ phẩm đảm nhiệm, nay quan lục phẩm như con một mình đảm đương
một châu, chẳng những là nhờ tổ tông tích đức mà còn phải cảm tạ những
người đã thu xếp cho con ”, Thịnh lão phu nhân đáp.
“Âu cũng là lẽ đương nhiên ạ, danh mục quà tặng cho mấy chú bác trong
kinh con đã nghĩ xong xuôi, mời mẫu thân[‘] xem qua.” Thịnh Hoành từ
trong tay áo lấy ra mấy tờ giấy lụa đưa cho nha hoàn đứng kế bên.
[‘] Thịnh Hoành không phải mẹ ruột mà là mẹ cả của Thịnh Hoành nên
gọi là mẫu thân, trong trường hợp con đẻ gọi mẹ đẻ thì sẽ là ” nương” –
dịch ra là “mẹ”.
“Lão gia mấy năm nay xử sự khéo léo hơn ta, tự mình quyết định là được
rồi. Nhớ kĩ câu này, quân tử chi giao nhạt như nước, bạc phải dùng đúng
cách, cấp bậc lễ nghĩa phải chu toàn, thân cận phải đúng chừng mực.