muốn nửa đêm đi quấy rầy mấy đứa Đan Quất, làm hầu gái cả viện không
yên, suy nghĩ một lúc rồi đồng ý.
“Nếu người bên ngoài hỏi tại sao cô Sáu ngủ ở đây thì nên nói thế nào.”
Hỉ Thước từ bên ngoài vào trải giường chiếu cẩn thận hỏi.
Minh Lan vừa chui vào trong chăn vừa nói “Em nói, ta và cô chủ em
đêm qua cùng ngắm trăng ngắm sao rồi đàm luận thi từ ca phú cùng lý
tưởng nhân sinh, đàm luận mệt mỏi nên buồn ngủ.”
Như Lan trừng mắt nhìn nàng một chút rồi nói với Hỉ Thước: “Em nói là
ta tìm em Sáu nhờ chỉ bảo việc thêu thùa, làm muộn quá nên buồn ngủ,
sáng mai em đi Mộ Thương trai tìm người đến.”
Minh Lan chẳng muốn nói nhiều, nàng rõ ràng đang nằm tốt trong phòng
mình bỗng nhiên không thấy đâu, cái lý do rách nát này sao có thể lừa Đan
Quất, quên đi, ngày mai nghĩ lại nên làm thế nào.
Minh Lan đang cực kỳ buồn ngủ nằm xuống liền ngủ luôn, đến nửa đêm
liền hối hận. Đáng nhẽ trời mưa đá cũng phải về!
Như Lan ngủ muôn hình vạn trạng, một cái đùi vắt ngang trên bụng Như
Lan, gần như ép Minh Lan muốn ngất, dần dần thở cũng khó nên Minh Lan
miễn cưỡng tỉnh lại, dùng hết sức lực đảy đùi Như Lan ra.
Ngồi đầu giường nhìn Như Lan đang nằm ngủ say sưa dang hết tay chân
hình chữ đại, khóe miệng còn chảy ít nước dãi, Minh Lan xoa bụng mình
oán hận nghĩ: Họ Văn được lắm dám học Trương Sinh đi hẹn hò với cô
chủ, đáng đời anh mấy chục năm sau này bị đùi Thôi Oanh Oanh ép chết.
[‘]Trương sinh (Trương Quân Thụy) và Thôi Oanh Oanh là nhân vật
trong Tây Sương Ký.