Văn thi đậu hai bảng Tiến sĩ phu nhân cũng không đồng ý.” Đồ Mặc Lan
bỏ đi không muốn, Như Lan lại coi như của quý, Vương thị sẽ phát điên.
Như lan vẻ mặt biến đổi, lập tức kiên quyết cắn răng, nện một quyền vào
lòng bàn tay mình, ngẩng cổ lên nói: “Nếu không để chị cưới anh Kính, chị
liền đập đầu chết, không thì cắt tóc làm ni cô!”
Thanh niên đang yêu tha thiết không sợ gì cả, khoảnh khắc Titanic va
vào khối băng cũng không chạy lấy người, thảm kịch mấy nghìn người chết
đuối chẳng qua là làm nền cho Jack si tình, huống chi là Như Lan còn dúng
mãnh hơn, lúc này Thịnh Hoành có mang gia pháp đến đánh cũng chưa
chắc có tác dụng. Minh Lan cảm giác mình nên nói hết, bổ sung thêm hai
câu. “Gia cảnh nhà anh Văn như vậy,… chị đồng ý sao?”
Như Lan hiểu rõ ý của Minh Lan, lau khóe mắt rồi ngẩng đầu kiêu ngạo
nói: “Chị cả gả cao nhưng cũng không thấy cuộc sống thoải mái! Phu nhân
chắc chắn sẽ cho chị nhiều đồ cưới. Chị có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, để xem
người nào nhà họ Văn dám phiền hà chị.”
Minh Lan thở dài, cảm giác mình không còn gì để nói, nàng không biết
Văn Viêm Kính có phải loại người tiểu nhân nịnh nọt không, có điều nếu
như anh Trường Bách có thể coi trọng anh ta, chắc là nhân phẩm anh ta
không có vấn đề gì, anh ta có thể bất chấp danh tiếng bị nguy hiểm dám đi
hẹn hò với Như Lan ban đêm, có thể là thật sự thích Như Lan.
Được rồi, mỗi loại hoa hợp với một con mắt, có lẽ anh Kính tốt vậy đấy.
Đang muốn vỗ váy đứng lên, ai biết Như Lan giữ chặt Minh Lan, nắm
tay uy hiếp nói: “Chuyện tối nay, không cho em nói ra! Nếu không…”
“Không thì sao?” Minh Lan rất tò mò.
Như Lan mím môi, hung hãn cắn răng đắc ý cười gằn: “Nếu không chị
liền nói với mọi người là em nửa đêm đi gặp người ta.”