cũng tin!? Hay là anh ta mất nhân duyên với chị Tư nên tìm đến quấy rầy
chị?”
Như Lan giận giữ, đẩy Minh Lan ra, còn nặng nề nhéo cánh tay Minh
Lan một cái, oán giận nói: “Em biết cái gì chứ?! Anh Kính là chính nhân
quân tử! Huống hồ anh ý nhìn thấy chị từ trước!” Thở một hơi, Như Lan
nói tiếp, “Em còn nhớ năm ấy cái Mặc đánh em xong bị cha cấm túc
không?”
Minh Lan gật gù, vở kịch lớn như vậy, nàng dĩ nhiên nhớ.
“Sau đó, cha liền chọn anh Kính … Cậu Văn.” Vừa nhắc tới người yêu,
mặt Như Lan liền hiện màu phấn hồng. “Em cùng lão phu nhân đi Hựu
Dương đươc mấy ngày, cha cùng mẹ mời cậu Văn đến dùng trà, ngày ấy
đúng lúc chị giả bệnh buồn muốn chết, vụng trộm chạy ra ngoài vườn chơi,
đúng lúc cậu Văn đi qua nhìn thấy chị… Anh ấy nghĩ chị là đứa hầu, nhặt
khăn của chị lên, còn cười với chị, sau đó anh ấy lại tới mấy lần, mỗi lần
chị đều ở trong vườn chơi, nghĩ có thể nói với anh một hai câu. Anh ấy nói
chị xinh đẹp, hoạt bát nhanh nhẹn, chỉ cần nhìn thấy chị là lòng thoải mái.”
Như Lan e thẹn, càng nói càng thấp giọng, ánh mắt nhớ chuyện cũ đặc
biệt ngọt ngào: “Sau đó, anh biết chị là ai, cũng biết cha muốn anh cưới
Mặc Lan, đưa cho chị một phong thư nói là cha cùng anh cả có ơn với anh,
không dám cãi lời, rồi từ đấy không tin tức.. Mãi đến khi cái Mặc xảy ra
chuyện, ngày hôm sau anh lén lúc nhờ người chuyển tin cho chị, nói là anh
rất vui vì không phải cưới Mặc Lan, còn có đợi kỳ thi mùa xuân mở, anh cố
đạt công danh trở về rồi quang minh chính đại đến xin cưới.”
Minh Lan ngây cả người, không dễ gì thở hắt ra, suy nghĩ hỗn loạn nói:
“Không phải hồi xưa chị nói … cái gì mà gia cảnh nghèo khó, mẹ già cay
nghiệt, anh em vô liêm sỉ! Đúng rồi còn có tính tình do dự thiếu quyết
đoán!”