được nghe!” Sau dăm ba câu đuổi Hỉ Thước đi, bắt Minh Lan đi vào trong
nhà.
Vào trong phòng, thả Minh Lan xuống mép giường, đứng từ trên cao
nhìn xuống, sắc mặt uy nghiêm, khí thế hùng hổ nhưng con mắt thoáng lóe
lên bán đứng tâm tình của chị ta, suy nghĩ hồi lâu chỉ quát nhẹ “Không cho
em nói ra ngoài.”
Minh Lan hết sức buồn cười: “Em cái gì cũng không nhìn thấy nha.”
Như Lan trên mặt đỏ sậm, nuốt nước miếng mạnh mẽ trừng mắt nhìn
Minh Lan, Minh Lan cũng mỉm cười lại, hai chị em trợn mắt nhìn nhau nửa
ngày, Như Lan mới phẫn nộ nói: “Em có nói chị cũng không nhận.”
Tên vô lại giở trò nào thế này? Minh Lan vô cùng bất ngờ, buồn cười
nói: “Không có việc gì, phu nhân đang có ý này, chị cần gì phải như vậy,
nếu thật sự truyền ra ngoài cũng chẳng phải chuyện tốt hóa chuyện xấu?”
Từ sau việc của Mặc Lan, Hải thị càng nghiêm ngặt với gác cổng, buổi
tối mà có thể vào phủ Thịnh thì tuyệt đối không phải người ngoài, Minh
Lan nghĩ một lát liền ra ngay, phòng tuyến sơ hở duy nhất của Hải thị chính
là dãy học quán ở phía sau bên ngoài, không phải đúng dịp đang có một
đám thanh niên tuấn kiệt ở sau? Thi Hương có ba ngày thi, không giống kỳ
thi mùa xuân bị nhốt thi xong mới thôi, thi Hương mỗi ngày đều có thể về.
Minh Lan cố ý lấy ánh mắt chòng ghẹo Như Lan khiến mặt chị ta đỏ đến
phát sốt, Minh Lan mới cười nói: “Ai trong số những người ở bên đấy đều
là con cháu quan lại gia thế tốt, chỉ cần có thêm công danh rồi đến chỗ phu
nhân cầu hôn là được rồi.”
Minh Lan liều mạng nhớ xem năm học sinh đang ở bên đó, người nào có
thể là “anh Tĩnh”, suy nghĩ hồi lâu Minh Lan ảo não tự trách mình là óc
heo, hoàn toàn không nhớ.