Minh Lan thấy nghi, liền kéo quần áo nhẹ nhàng đến gần cạnh bên một
bụi hoa ngọc trâm thấp rồi ngồi xổm xuống nhìn, vừa nhìn thấy đã biến sắc,
chỉ thấy bên dưới núi đá có hai bóng người một cao một thấp đang tựa sát
thân thiết nhỏ giọng nói chuyện.
Minh Lan lúc này đông cứng tại chỗ, không dám động đậy tí nào – thần
linh ơi, hôm nay là ngày hoàng đạo gì đi một vòng bắt gian được hai lần!
Có Đảng ở trên, Minh Lan có thể giơ ba ngón tay thề với đất mẹ vĩ đại,
nàng tuyệt đối ủng hộ tự do yêu đương,tuy rằng không thể hẹn hò nhưng về
mặt tinh thần thì vẫn được. Đầu năm nay, bọn con gái vẫn là cung kính
không nhớ thương đến trên giường ông chủ cậu chủ, quay về phải báo cho
chị dâu thả một nhóm đứa hầu đến tuổi ra ngoài, rồi bảo gác cổng nghiêm
chút là được.
Minh Lan quyết tam lui lại, ai dè đúng lúc đó, từ núi đá bên kia ruyền
đến một giọng nữ quen thuộc ” anh Tĩnh… em ….”
Âm thanh mềm mại uyển chuyển, tình ý kéo dài, Minh Lan nghe vào tai
lại giống như sấm sét giữa trời quang.
Như Lan lại làm em Dung?!
[‘]Em Dung là Hoàng Dung chắc @.@ kiểu tự do yêu đương ý
Bị một trận kinh ngạc, Minh Lan đột nhiên lùi về phía sau tạo ra tiếng
vang, bên núi đá lập tức vang lên tiếng hô, hai người nói gì đó, một người
vội vã rời đi, một người đi về phía bên này.
Đẩy một đống cây cỏ, Như Lan bước qua bụi cây, từ cây ngọc trâm nhìn
xuống thấy Minh Lan mặt đang lúng túng, váy nàng bị cây móc vào, Như
Lan lông mày dựng thẳng, hai tay chống nạnh: “Em ở đây làm gì?”