Diêu Y Y ở tòa án dân sự công tác càng lâu, càng gặp nhiều chuyện vui
buồn khi chia tay càng cảm thấy bác thẩm phán đúng là người từng trải, lời
nói rất bài bản.
Minh Loan tâm loạn như ma, nằm trên giường lăn qua lăn lại như bánh
rán hơn một canh giờ, đau đầu không ngủ được liền bò dậy đi lại mấy bước
ở trong phòng, thấy phiền muộn thì dứt khoát mặc quần áo đi ra ngoài,
xuyên qua bức bình phong bên cạnh thấy Đan Quất đang ngủ trên giường
đất ở gian ngoài, ngủ say mà vẫn cau mày, vẻ mặt mệt mỏi.
Minh Lan nhẹ chân, chậm rãi bước qua, cũng may giờ ban đêm trời lạnh
hai bên mái hiên đóng kín của, mấy đứa hầu gái đều ngủ, Minh Lan mới có
thể chuồn ra sân.
Trời đêm cuối hè yên tĩnh bất thường, trăng khuyết trắng nhợt như ẩn
như hiện chiếu rọi một mảng vườn u ám, tựa như ngón tay xếp thành hình
hoa lan nhất quyết giơ lên, óng ánh xuyên thấu như mang theo lời ái muội
quanh co muốn nói mà lại thôi. Minh Lan chậm rãi đi trên đường mòn,
trong vườn cây cỏ tịch mịch, hoa quế trên cây cùng hoa sen trong ao tỏa
hương thơm ngát lành lạnh.
Minh Lan tâm tình thoải mái hơn nhiều, nghĩ tới nơi mình đầu thai vẫn
còn tốt lắm, ông cụ Thịnh có mắt đầu tư bất động sản rất khá, ở đất kinh
thành mà cũng có thể tậu một tòa nhà với vườn như vậy thật không dễ.
Cũng không biết đi được bao lâu, hờn dỗi buồn bực đầy bụng Minh Lan
cũng tiêu hết. Buổi tối không khí ẩm ướt, Minh Lan bắt đầu thấy lạnh. Thấy
ở núi đá cách đấy không xa có một bụi hoa ngọc trâm tươi tốt, Minh Lan
vui vẻ, hoa ngọc trâm bây giờ cuối mùa đã rụng nhiều, liền muốn hái mấy
đóa rồi về đi ngủ, ai mới biết vừa đi gần đến liền nghe thấy một tràng tiếng
nói thì thì thào thào.