Minh Lan không biết nên khóc hay cười, chị Năm mới là người bị bắt
gian có được hay không! Câu này trong kịch bản phải là của nàng chứ.
“Em, em, em buổi tối ăn no, đi mấy bước cho tiêu cơm.” Minh Lan hận
không thể cho mình hai cái bạt tai, nàng việc gì phải chột dạ chứ, liền lên
giọng, mắt nhìn chằm chằm Như Lan nói: “Chị Năm đang ở đây làm gì?”
Như Lan đang hung hăng thế mà mặt cũng nổi lên hai vêt đỏ ửng: “Liên
quan gì đến em?”
“Thì ra là vậy, vậy em tiếp tục đi một lúc.” Minh Lan giả vờ muốn đi bị
Như Lan bắt lại, so về thể lực Minh Lan không thể là đối thủ của chị ta liền
bị kéo đi.
“Muộn thế này coi chừng lạnh, chúng ta nhanh về đi.” Như Lan giống
như kéo chó chết, hùng hổ lôi Minh Lan đi.
“Em tự đi, em tự đi, chị buông tay ra đã.” Cánh tay Minh Lan bị nắm đau
nhưng nàng không muốn lộ ra, không thể làm gì hơn là đi theo.
Minh Lan muốn đi Thọ An đường báo cáo tình huống đột xuất, Như Lan
lại kéo Minh Lan đi về Đào Nhiên quán, Như Lan dũng mãnh không bỏ
qua, cuối cùng giành được quyền quyết định.
Đến Đào Nhiên quán, mấy đứa hầu đều ngủ, chỉ còn lại Hỉ Thước ở
trong phòng ngồi cạnh một chiếc đèn khổ sở chờ, con bé vừa thấy Như Lan
trở về liền thở phào nhẹ nhõm, ai biết đi sau còn có Minh Lan, lần này sắc
mặt con trắng xám, nhanh chóng muốn khóc lên. Minh Lan không đành
lòng, chuyện như vậy xảy ra dù Như Lan không có việc gì thì Hỉ Thước
không chết cũng bị lột da đầu liền an ủi. “Đừng sợ, ta thực ra cái gì cũng
không thấy.”
Vừa nói ra câu này, Hỉ Thước khóc lên thật. Như Lan đang phiền lòng
thiếu kiên nhẫn quát lên: “Khóc cái gì, ta còn chưa chết! Lui xuống không