thì Phòng ma ma sẽ nhắc nhở, hôm nay mợ cả cùng cô Năm không đến tìm
cô chủ, chuyện chúng ta ra ngoài phủ sẽ không có ai biết.”
Minh Lan gật gù, nuốt xuống một thìa canh lớn, Đan Quất nhìn nàng
muốn nói lại thôi. Đợi Minh Lan ăn lửng dạ, Tiểu Đào bưng khay đi ra
ngoài, chị ta vừa thấm ướt khăn trong chậu đồng vừa chần chừ nói: “Cô
chủ, nếu họ Hạ đã bằng lòng rồi sau đó lại đổi ý thì sao?” Minh Lan lạnh
nhạt nói: “Tất nhiên sẽ có cách.”
Ngày hôm đó mệt mỏi, Đan Quất hầu hạ Minh Lan rửa mặt xong liền thả
màn, đốt hương đuổi muỗi trong lò mạ đồng, tắt đèn rồi rón rén lui ra.
Minh Lan thả tóc nhào vào bên gối, càng mệt càng không ngủ được, càng
phiền muộn tinh thần càng kích động.
Minh Lan không sợ đối mặt với rồng phun lửa, toàn lực đánh một trận,
thua cũng không tiếc, lần này ông trời lại cho nàng một đối thủ kiểu hoa
sen trắng. Nếu người giống dì Lâm giả vờ làm hoa trắng còn tốt, Minh Lan
có thể lên cót toàn bộ tinh thần quyết đấu, dùng thủ đoạn cũng không có
gánh nặng tâm lý, nhưng lần này lại gặp hoa trắng thứ thiệt.
*Hoa sen trắng: Chỉ các cô gái ngây thơ trong sáng như thánh nữ, hán
việt bạch liên hoa.
Thấp kém tiều tụy, gia cảnh lụi bại, ánh mắt chị ta nhìn về phía Hạ
Hoằng Văn tràn đầy vẻ mừng rỡ trong cảnh tuyệt vọng, giống như quỷ hồn
ở địa phủ ngước nhìn nhân gian. Dì Lâm quyến rũ cha Thịnh vì sao người
nào tinh tường cũng nhìn ra được. Tào Cẩm Tú thì không như thế, chị ta
đối với Hạ Hoằng Văn là thật lòng; thật ra Minh Lan không phải là không
có lòng trắc ẩn, nhưng vì mình, nàng không thể thương người khác.
Trên thế giới việc phức tạp nhất chắc cùng lắm cũng chỉ như thế này
thôi.