cao độ. Vương thị lại bắt đầu phiền não, con vợ lẽ thành tài thì bà ta không
cho là vấn đề, nhưng con vợ lẽ với mẹ cả có quan hệ không tốt thành tài thì
bà ta nên làm gì?
“Quốc gia mỗi ba năm mới tổ chức kén người tài một lần, cử nhân là có
thể ra làm quan nhưng tiến sĩ mới có thể có chức quan to, xưa nay mỗi
khoa lấy tiến sĩ nhiều thì ba bốn trăm người, ít thì ba bốn mươi người, tích
lũy kinh nghiệm theo phảm cấp, từ từ mà thăng cấp, trong quá trình vẫn cần
người nhà ra sức hỗ trợ, mẹ cứ yên tâm.” Hải thị dùng số liệu thống kê làm
cho Vương thị hoàn toàn hôn mê.
Vương thị bị thuyết phục.
Minh Lan ngoài mặt thờ ơ, cảm thấy tính tình Thịnh lão phu nhân rất thú
vị, bản thân bà khi làm vợ người ta cứng so với quả dưa còn cứng hơn, nửa
phần cũng không chịu thỏa hiệp, giờ đến việc kết hôn của Minh Lan lại
biến đổi, tư tưởng thông thoáng vô cùng dễ nói chuyện, suy nghĩ linh hoạt
đáng sợ.
Kỳ thi mùa xuân mở vào tháng hai, Lý Úc vì tiện ôn tập nên đơn giản là
ở lại nhà Trường Ngô, thỉnh thoảng chạy sang xin Trường Bách chỉ bảo thi
từ văn chương. Mỗi lần Lý Úc đến đều qua chỗ Thịnh lão phu nhân thăm
hỏi. Lão phu nhân lúc nào cũng hiền lành dễ gần, hỏi Lý Úc cái này cái kia
vô cùng ân cần. Lý Úc cũng hết sức phối hợp, giống như rất quen thuộc kéo
tay lão phu nhân, vâng lời thẹn thùng xấu hổ như cô dâu mới cưới.
Nhưng người này trong lòng tuyệt đối rõ ràng, cách qua bức bình phong
là có thể ngắm bóng dáng của Minh Lan, vừa cùng lão phu nhân nói
chuyện, vừa quay về phía bức bình phong nhìn qua khe hở.
“Bà nội, bà xem xem, cậu ta cứ nhìn lén cháu.” Lý Úc vừa đi, Minh Lan
liền chạy ra từ sau bức bình phong, lôi kéo tay áo lão phu nhân tố cáo: “Tên
này không phải người tốt.”