Lão phu nhân ung dung hớp một ngụm trà: “Khi còn thơ bé, yêu kính
cha mẹ, biết thích cái đẹp, liền yêu mỹ nhân[‘], con người thế là bình
thường.” Bà nhẹ nhàng đặt chén trà xuống nhìn Minh Lan nói: “Bác Vân
cháu đã nghe ngóng, họ Lý gia đình trong sạch, cậu Úc trong phòng vẫn
không có người, cậu ta đi học ở thư viện Tùng Sơn cũng đàng hoàng, chưa
bao giờ cùng nhóm phong lưu trong trường nghịch ngợm.”
[‘] Trích lời Mạnh tử – vạn chương thượng, chương đầu tiên: nhân thiểu
tắc mộ phụ mẫu, tri hảo sắc tắc mộ thiểu ngải, hữu thê tử tắc mộ thê tử, sĩ
tắc mộ quân, bất đắc vu quân tắc nhiệt trung. Đại hiếu chung mộ phụ mẫu,
ngũ thập nhi mộ giả, dư vu đại thuấn kiến chi hĩ.
Giải nghĩa là: Khi còn thơ bé, chỉ biết yêu kính cha mẹ. Sau khi lớn lên
hiểu được tình yêu nam nữ bèn khát vọng người con gái trẻ đẹp. Đến khi có
vợ con liền lưu luyến vợ con mà sau khi làm quan, chỉ lo lấy lòng quân chủ,
không khiến cho quân chủ vui vẻ, trong lòng sẽ nôn nóng. Chỉ có người tài
nhất là người một lòng hiếu thuận cha mẹ, người mà tới tuổi năm mươi vẫn
luôn yêu kính cha mẹ, ta mới gặp được ở thời vua Thuấn.
“Vậy thì sao ạ?”
“Không có gì, bà già rảnh rỗi hỏi một chút thôi mà.”
Đang nói chuyện, ho Hạ đưa thư đến. Hạ lão phu nhân mời đi dùng trà
Ngân Nha, lão phu nhân không nhịn được nhíu mày, Minh Lan bĩu môi.
Lúc đến phủ Hạ, thời tiết mát mẻ nhưng hai bà cháu cũng mất hứng, chỉ
nghiêm mặt ngồi hai bên trái phải trong xe ngựa, ở giữa có cái bàn gỗ nhỏ.
Đến phủ Hạ, vào thẳng trong chính viện, bác hai Hạ đang đứng cạnh Hạ
lão phu nhân ở vị trí chủ nhà. Thịnh lão phu nhân đi vào, bác hai Hạ lập tức
ra đón. Hai bà cháu nhà họ Thịnh ngồi xuống, Thịnh lão phu nhân vừa mới
ngồi vào chỗ mình liền liếc mắt hừ hừ nói: “Trà đâu, không phải gọi tôi đến
uống trà sao?” Hạ lão phu nhân mấy ngày nay cũng không thoải mái trong