–“Bác!” Một tiếng rống to vang lên.
Mọi người cùng nhau quay đầu lại, chỉ thấy hạ Hoằng Văn đứng thẳng
tắp ở đấy, quai hàm nghiến chặt, giống như đang quyết tâm rất lớn, cậu ta
nhìn thẳng bác Tào cùng Tào Cẩm Tú, bình tĩnh nói: “Bác, cháu tuyệt đối
không cưới em ấy! Từ nhỏ cháu coi em âý là em gái ruột, sau này cũng chỉ
có thể là em gái của cháu!”
Hạ Hoằng Văn hai mắt đỏ đậm, dì Tào chán nản ngã lăn xuống đất. Tào
cẩm tú không dám tin nhìn cậu ta, sắc mặt xám xịt như người chết. Hạ lão
phu nhân cùng Thịnh lão phu nhân hài lòng khẽ cười.
Minh Lan lẳng lặng đứng lặng ở cửa, chuyện này......coi như là thắng lợi
sao, tại sao nàng không cao hứng chút nào? Khi xưa Tư Mã Tương Như
làm lãng tử quay đầu, Trác Văn Quân thật sự có thể vỗ tay hoan nghênh,
không đánh cho ông ta một trận, bắt quỳ bàn giặt hai đêm sao? Quá là rất
ấm ức rồi.
* Thời Hán vũ đế, Trác Văn Quân là góa phụ trẻ vô cùng xinh đẹp và có
tài đánh đàn làm thơ, Tư Mã Tương Như đem lòng yêu mến, đàn bài
Phượng Cầu Hoàng bày tỏ tình cảm, đêm hôm đó Trác Văn Quân và Tư
Mã Tương Như trốn đi cùng nhau. Tuy nhiên sau này Tư Mã Tương Như
làm quan rồi muốn nạp thiếp, Trác Văn Quân viết bài thơ Bạch Đầu Ngâm
khiến Tư Mã Tương Như cảm động và bỏ ý định. Hai người sống bên nhau
đến cuối đời.