huyễn hoặc đầu óc mình, đi vào ngõ cụt, chỉ mong nàng có thể suy nghĩ
thông suốt.
Thịnh lão phu nhân không khỏi thở dài một hơi.
Lại một đêm gió mưa đột ngột, Minh Lan nằm nghiêng trên giường, hai
mắt mở to ngắm màn mưa ngoài cửa sổ, tưởng tượng thấy dòng nước theo
bệ cửa sổ từ từ chảy xuống ngấm vào bùn đất, mưa dần ngừng rơi, ánh
trăng mờ ảo rón rén vén màn mây đen như mực, ló ra một khuôn trăng đầy
đặn, cách tầng hơi nước dày, khúc xạ một loại ánh sáng kỳ lạ, như những
mảnh thủy tinh vỡ. Minh Lan mở to mắt, suốt đêm không hề chợp mắt.
Sáng hôm sau, Minh Lan thức dậy rất sớm, vành mắt đỏ hồng, quỳ gối
trước mặt lão phu nhân.
”Mấy ngày nay, cháu gái làm rất nhiều chuyện hồ đồ, khiến bà nội lo
lắng không nói, còn khiến bà mất mặt, đều là cháu gái bất hiếu, xin bà nội
trách phạt.” Minh Lan rất cung kính dập đầu một cái, khuôn mặt xưa nay
xinh đẹp yêu kiều như hoa lúc này lại tái nhợt, “Hôn nhân đại sự vốn dĩ là
do trưởng bối định đoạt, sau này chuyện của Minh Lan hết thảy đều do bà
nội làm chủ, cháu tuyệt nhiên không nhiều lời nửa câu!”
Lão phu nhân ngồi trên giường la hán, mạt ngạch (băng đô) bằng vóc
màu xám bạc thêu mây khảm lục bảo lóe lên sắc nhợt nhạt, bà bình tĩnh
nhìn Minh Lan, ánh mắt chất chứa hàng vạn hàng nghìn ưu tư, qua một lúc
lâu, lão phu nhân thở dài: “Được rồi, đứng lên đi.”
Minh Lan vịn đầu gối chậm rãi đứng lên, lão phu nhân kéo nàng đến gần,
nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay, nghe bà khe khẽ nói: “Con gái đều hồ đồ như vậy
một lần, mê muội, mâu thuẫn, lầm ầm ĩ, khóc lóc, rồi cũng tỉnh táo. Cháu là
một đứa bé hiểu chuyện, có thể có một người thành thật chân tình đối đãi
với cháu, đó là phúc, chớ có cố chấp, không lại hại chính mình.”