Hạ Hoằng Văn nâng khuôn mặt sưng như đầu heo, chật vật cười với lão
phu nhân, đụng đến chỗ đau nơi khóe miệng, nhịn không được hít một hơi,
hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Đêm qua, mẹ nhìn thấy cháu, có vẻ... tức
giận.”
Những lời này rất huyền diệu, trong phòng Minh Lan hiểu rõ, người này
làm khổ nhục kế với mẹ mình, ánh mắt Thịnh lão phu nhân lấp lánh, rất có
thâm ý hỏi một câu: “Chuyện này... Sợ là vẫn chưa xong?”
Một khóc, hai ầm ĩ, ba thắt cổ; mấu chốt nhất trong ba chiêu còn chưa
xuất ra đâu.
Hạ hoằng văn cúi rũ đầu xuống, sau đó kiên quyết ngẩng lên, thành khẩn
nói: “ Khi Hoằng Văn còn bé, mẹ muốn cháu đọc sách thi cử, cháu không
muốn, mà lại theo ý mình học y. Xin lão phu nhân tin Hoằng Văn một lần,
Hoằng Văn không phải là một người không có chủ kiến, tùy ý để người
khác sắp đặt, Hoằng Văn hiểu được đúng sai phải trái, tuyệt đối không phụ
một phen tâm ý của bà nội và lão phu nhân!”
Lời nói này khiến trong lòng Thịnh lão phu nhân khẽ xao động, lại nhìn
ánh mắt thành khẩn nghiêm túc của Hạ Hoằng Văn, còn có mấy vết thương
nổi bật trên mặt, lão phu nhân chỉ trầm ngâm chốc lát, lập tức mỉm cười
nói: “Tâm ý hay không không thể nói rõ, chỉ là người già suy nghĩ nhiều;
mấy năm qua bà coi như cũng rõ con người cháu, phẩm chất đương nhiên
tin được, nếu ông trời có thể toại lòng người, đó là chuyện rất tốt, nếu như
trăng khó có thể tròn âu cũng là ý trời, nhân duyên trời đã định trước, cháu
không nên cưỡng cầu.”
Lời nói này rất thân thiết, rất hữu nghị, cũng rất cảm động, nhưng thật ra
không ưng thuận cái gì cả. Minh Lan thầm khen lão phu nhân ngay cả nói
chuyện cũng rất nghệ thuật, ý của bà là: Cậu Hạ, động cơ của cậu là tốt,
tính toán cũng chu đáo, có điều tương lai chưa biết được, cho nên phải cố
gắng lên, lúc nào em họ biến thành em nuôi thì hẵng nói, thanh xuân con