con còn nhỏ, cứ quan sát từ từ thôi. Chúng ta đối với họ Hạ coi như là tận
tình tận nghĩa, khuyên cũng đã khuyên, nói cũng đã nói, nếu cậu Hoằng
thật sự có thể thành công, vậy cũng coi như là nam nhi tốt, thì kết mối hôn
này cũng không tệ; nếu không thành...” Lão phu nhân do dự một chút, lập
tức nói như chém đinh chặt sắt, “Trước mắt kỳ thi mùa xuân sắp tới, kinh
thành không thiếu thanh niên tài giỏi anh tuấn, chúng ta cũng không phải
thấy người sang bắt quàng làm họ, đến lúc đó bà nội tìm cho cháu một
người phẩm tính thuần hậu, chẳng lẽ không được hay sao.”
Minh Lan biết lão phu nhân hôm nay ưng Lý Úc, nhưng làn này lão phu
nhân không dám lộ ra nửa phần ý tứ nữa, bây giờ nghĩ lại thật sự là hối hận
lúc trước đã để cháu gái và Hạ Hoằng Văn kết giao quá sớm.
Trong mắt Minh Lan không còn lệ nữa, khóe miệng hồng cong lên trên
làn da trắng như tuyết, cười rộ lên hai cái má lúm xinh đẹp rung động lòng
người, ngọt ngào như mật ong ngấm vào lòng: “Vâng! Bà nội nói phải, chỉ
cần ngời thật thà, ung dung tự tại sống một đời đã là tốt lắm rồi.”
Trưởng thành là quá trình đau khổ, trưởng thành là không thể lựa chọn,
nếu như có thể, cô gái nào không muốn cả đời làm công chúa kiêu ngạo
xinh đẹp, người không phải là cây cỏ, cô gái nào không mong muốn được
hôn nhân hạnh phúc, không cần thiết kiểu cách giả bộ bình tĩnh và không
quan tâm.
Nhưng đời người như một con dao, từng nhát từng nhát chặt đứt sự ngây
thơ khờ hạo của người con gái, mài giũa nên sự sắc sảo, mài mòn ý chí, trở
thành một người phụ nữ khuôn mẫu, châu ngọc vây quanh, áo gấm rực rỡ,
thu xếp cuộc sống, an bài thiếp thất, lo lắng hôn sự con dòng chính con
dòng thứ, trong trong ngoài ngoài phải trông coi cả một đại gia đình, cuối
cùng được cung phụng trên bàn thờ gia tộc, trở thành khuôn mẫu chuẩn
mực.