Nói thật lòng, Lý Úc ngoại trừ mỗi lần nhìn lén Minh Lan thật lâu, đúng
là tìm không ra khuyết điểm gì, mỗi ngày cùng anh Trường Ngô vùi trong
sách vở, cũng không tùy tiện đi ra ngoài xã giao, cho dù có đi cũng rất
nghiêm túc, hễ là chuyện liên quan đến cái thắt lưng (gái mú), quan trọng
là... ——năm người chị gái phía trên cậu ta đều đã gả đi, hai cô em gái còn
chưa trưởng thành.
Vương thị vội vàng điều tra gia thế của những thanh niên sĩ tử này, Hải
thị được chẩn ra lại có bầu, mỗi ngày đều cầm một hộp ô mai nôn oẹ, cậu
nhỏ đã học đi, thích nhất đi vòng quanh Minh Lan cười hì hì, hé ra cái
miệng nhỏ nhắn chảy nước miếng ròng ròng.
Phủ Hạ lục tục truyền tin, mới hai mươi mấy ngày ngắn ngủi, dì Tào tìm
chết một lần, Hạ mẫu ngất hai lần, em họ Cẩm Tú trọng bệnh ba lần, dượng
Tào và anh họ Tào còn làm ầm ĩ tới cửa. Hạ lão phu nhân phát nộ, không
chỉ sai gia đinh đuổi người ra ngoài, còn lập tức cắt đứt tiếp tế bạc choTào
gia, không cho phép người nhà họ Tào tới cửa.
Đến cuối tháng mười,dì Tào nước mắt nước mũi đầy mặt cầu tới nhà họ
Hạ, miệng đầy lời xin lỗi, đau khổ cầu xin kể lể đều là nhà mình không
phải, Hạ lão phu nhân không cần đuổi tận giết tuyệt, ít nhiều cho tôi chút
bạc, vẫn như cũ không được, dì Tào lại đến gặp Hạ mẫu đang nằm trên
giường bệnh.
Hạ lão phu nhân xem như đã thực sự đảo lộn chuyện Minh Lan muốn
làm mà chẳng thể làm.
Đương giữa thu quang đãng, thuận lòng trời quan phủ phát ra thông cáo,
cáo rằng đại quân Bắc Phạt đại thắng trở về, một trận đánh tan quân chủ lực
Yết Nô, giết địch vô số, san bằng trại địch, đánh chết ba vị vương tử Yết nô
và Tả Cốc Lễ vương, bắt được vô số chiến mã quân tư, truy sát đám người
Yết chạy bán sống bán chết, dọc theo đường truy kích lại đánh chết làm bị
thương mấy vạn quân địch!