gái ngắn ngủi, những tháng ngày này chúng tôi cũng phải dự tính cho mình,
cho nên cậu phải nắm chắc thời gian đấy.
Hạ Hoằng Văn làm sao không hiểu, cậu cũng biết, chuyện của họ Tào
đích thực là vô cùng khiến người ta tức giận, không phải vài ba lời là có thể
che giấu được. Nếu không có một lời nói xác thực, họ Thịnh cũng không
dự định kết mối hôn này. Hôm nay ngay cả bà nội cũng tức giận, không còn
quản chuyện này nữa. Vẻ mặt Hạ Hoằng Văn ảm đạm hơn, lại nói thêm
nhiều lời hay, Thịnh lão phu nhân một mực bốn lạng bạt trăm cân gạt đi, vẻ
mặt hòa ái dễ gần, nói chuyện vòng vo, nhưng lại tỏ ra không kiên nhẫn,
cũng không có ý tứ để Minh Lan đi ra gặp mặt.
Lại nói vài câu, Hạ Hoằng Văn buồn bã cáo từ.
Người đi rồi, Minh Lan mới chậm rãi từ bên trong đi ra, vẻ mặt điềm
tĩnh, lão phu nhân thu lại dáng vẻ tươi cười, mệt mỏi dựa vào trên giường
la hán, chậm rãi nói: “Cậu Hoằng đúng là có tâm.”
Minh Lan chậm rãi đi tới bên lão phu nhân, cầm chiếc búa mỹ nhân bên
cạnh lên, nhẹ nhàng đấm chân cho bà, mở miệng nói: “Là con người, thì
đều có tâm.”
”Thế nào?” Lão phu nhân nhìn khuôn mặt Minh Lan, hơi cảm thấy hứng
thú nói: “Lúc này con không muốn tranh giành nữa à?”
Động tác trên tay Minh Lan ngừng một chút, bất đắc dĩ lắc đầu, đáp:
“Cần tranh cháu gái đều tranh, bà nội nói phải, kết hôn vốn nên hai bên tình
nguyện mới tốt, tóm lại cưỡng cầu đều không hay; hôn sự cháu gái vẫn là
bà nội xem xét thôi, nên thế nào thì thế ấy! Họ Thịnh nuôi cháu khôn lớn,
mặc dù không thể làm rạng rỡ tổ tông, cũng không được làm nhục nhã gia
môn.”
Thịnh lão phu nhân nhìn khuôn mặt tái nhợt lại kiên định của Minh Lan,
yêu thương dịu dàng nói: “Đứa bé ngoan, con hiểu là tốt rồi; bây giờ tuổi