Trang Nhi đùa cũng phát mệt, một tay ôm con rối mèo bằng vải Minh
Lan vừa tặng cho, một tay kia khẽ xoa hai mi mắt. Vương thị vội sắp xếp
cho cô bé sang noãn các cách vách mà ngủ, còn bảo đứa hầu cẩn thận trông
nom. Hải thị chống lưng, cũng thấy mệt, lão phu nhân bèn bảo chị ấy về
nghỉ tạm.
“Ai…Ở đây vẫn là tốt hơn, nhìn Thực Nhi rắn rỏi có sức khỏe, ngoan
không nói làm gì, lại còn rất phóng khoáng không sợ người lạ.” Hoa Lan
vuốt mấy nếp nhăn trên xiêm y do vừa rồi chơi đùa, nhìn đứa con đang ngủ
xa xa ở buồng trong, hẽ thở dài, “Không giống Toàn Nhi, ngốc ngếch, thân
thể còn yếu nữa.”
Như Lan đang ngắm nghía một cái trống bỏi, ngẩng đầu nói với Hoa
Lan: “Chị dâu thường ôm Thực Nhi đi trong vườn, cũng không gò bó cháu
nghịch nghịch ngợm ngợm, là do chị cả giữ Toàn Nhi chặt quá!”
Hoa Lan trầm mặt, có vẻ hờn giận, Vương thị thấy hai đứa con gái định
đấu võ mồm, vội nói: “Con thì biết cái gì, nhà chị cả con làm sao linh hoạt
bằng nhà chúng ta được, suy nghĩ còn không được phép nói ra, chị cả con
không giữ Toàn nhi nghiêm ngặt, làm sao mà yên tâm!”
Vẻ mặt Hoa Lan hơi nguôi giận, giọng xót xa: “Mấy việc trong phòng
con rể mẹ, không có lấy một việc bớt phiền, con làm sao dám phân tâm môt
khắc! Vẫn là em dâu có phúc, trong nhà đều là người tử tế, con, ài …”
Thịnh lão phu nhân thực sự thương đứa cháu gái này, kéo Hoa Lan đến
bên người nhẹ nhàng ôm: “Hoa nhi, việc không như ý trên đời có đến cả
chục, tổng kết lại là cháu rể có đối đãi tốt với con.”
Hoa Lan nhìn ánh mắt từ ái thân thiết của lão phu nhân, trong lòng ấm
lên, cảm thấy mình rốt cuộc vẫn có nhà mẹ đẻ để dựa vào, bèn cười nói:
“Cha Thực Nhi đối đãi với cháu gái tốt lắm, cả một phòng hoa hoa cỏ cỏ
anh ấy cũng chỉ điểm danh một chút buổi sáng cho xong việc, phần lớn các