ngày đều ở bên con, dỗ con trai con gái vui đùa! Mẹ chồng có khi mở
miệng chèn ép con, anh ấy trước mặt không dám chống đối mẹ, trở về lại
bẩm với cha chồng, cha chồng bèn đến quở trách mẹ chồng – “Bà sống
thoải mái quá phải không?! Con trai con dâu vui vẻ thuận hòa mỹ mãn là
phúc trong nhà, bà chớ có sinh sự việc không đâu, làm mẹ chồng mà cả
ngày tính toán quấy rối phòng của con trai là sao hả?! Chọc cho gia đình
không êm, bà đi từ đường sao chép kinh thư ngay cho tôi”, sau đó mẹ
chồng sẽ trở nên thành thật một phen.”
Hoa Lan hắng giọng, mô phỏng giống khẩu khí của Trung Cần bá như
đúc. Như Lan không nhịn nổi, cười ngã vào lòng Minh Lan. Phu nhân
Trung Cần bá cũng là kẻ hồ đồ nổi danh trong kinh, thường chọc cho ông
chồng trách mắng, ngay cả bà chị phu nhân Thọ Sơn bá cũng coi thường bà
ta, không ít thân bằng hảo hữu đều biết.
Vương thị lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, xoa mắt, nói liên thanh: “Cái
này tốt, cái này tốt! Cha con cuối cùng cũng không xem lầm, con rể thật là
tốt!”
Lão phu nhân kéo tay Hoa Lan, nhẹ nhàng vỗ, hoài niệm nói: “Hoa Nhi,
con như thế này thật là tốt, tư thái phải thả lỏng, đao lý phải nắm chắc,
cũng không nhất định phải quá mức sợ sệt bà ấy, cha chồng và chồng con
đều là người hiểu biết, sẽ không để mẹ chồng con tùy ý làm càn!”
Như Lan nghe xong, biết cuộc sống của hoa Lan cũng không thoải mái,
cảm thấy ngượng ngùng, bèn chậm rãi đứng lên, lắp bắp xin lỗi bảo không
phải, còn nói: “Chị cả, chị không cần lo lắng Thực Nhi đâu, anh rể cả có
năng lực từng trải, cháu ngoại trai hẳn là cũng giống như thế thôi, tương lai
biết đâu chính là một tiểu tướng quân uy vũ mạnh mẽ!”
Hoa Lan xoa mắt, cố ý ghẹo: “Phải, đều nói con giống mẹ, ưu điểm của
anh rể em, Thực Nhi chưa chắc đã vớt được đâu nhé!”