Minh Lan vừa nghe, buồn cười suýt phun trà, Vương thị và Như Lan hai
mặt nhìn nhau, lão phu nhân hình như cũng hiểu, hơi hơi mỉm cười. Như
Lan không dám đi hỏi người khác, bèn túm lấy tay Minh Lan như trước kia,
khẽ hỏi: “Thế là ý gì?”
Minh Lan nuốt ngụm trà xuống, mới lấy lại hơi, nói: “….Ruộng cằn
không người cấy, cấy thông có người tranh!”
Như Lan hiều được, cười vỗ tay đôm đốp, Vương thị mỉa mai: “Nói
đúng lắm! Lúc này họ Bành chẳng còn mặt mũi nào nữa!”
Hoa Lan cười nói: “Cố Đình Diêp mượn bức họa này, vạch trần điểm
đuối lý trước đây của họ Bành ra, họ Bành cũng không tiện giả ngu nữa,
tìm bậc thang để bước xuống. Con nghĩ Cố Đình Diệp hình như hơi thái
quá, ai ngờ cháu rể bà lại nói, cậu hai Cố giờ là đã thuần tính nhiều rồi, nếu
cứ theo tính cách trước đây, không chừng còn mắng thẳng tới cửa ấy chứ!”
Minh Lan nhớ tới chuyện của Yên Nhiên cùng với chuyện bọn thủy tặc
bị bắn như nhím, âm thầm gật gù, thằng nhãi này quả thực tính tình không
tốt lắm.
Hoa Lan lau nước mắt do cười, lại nói: “Hành vi của họ Bành như thế là
chỉ có khiến người ta chê cười, nay cả phủ Phú An hầu cũng không chịu
giúp, mà giờ nhiều nhà muốn tuyển Cố Đình Diệp làm con rể lắm, lúc này
Cố ĐÌnh Diệp lại chỉ một mực ở trong phủ đô đốc bận việc, ngay cả phủ
tướng quân cũng chưa từng trở về, người đến làm mối liền như ong vỡ tổ
chạy đến phủ Ninh Viễn hầu, ai còn nhớ rõ nhà họ Bành kia chứ!”
Minh Lan yên lặng uống trà, không nói một câu, chỉ âm thầm nghĩ, việc
này cũng không thể hoàn toàn trách họ Bành, một tên công tử lêu lổng
phiêu bạt không ổn định cùng với một vị quý nhân thánh thượng yêu dùng,
làm sao có thể được đãi ngộ giống nhau. Giờ thì tốt rồi, người làm mối như