lấy chồng sao, tương lai còn phải hầu hạ cha mẹ chồng, cũng nên học tập
cách chăm sóc người khác rồi. Mấy ngày nay, con đã hình thành thói quen
tự mình đem một phần canh tuyết lê và thang thuốc hạnh nhân cho em
Minh. Hàng ngày con còn dùng ánh mắt chết người mà nhìn chằm chặp con
bé Minh uống thuốc, ói ra nửa chén sẽ phải uống thêm một chén, cái Minh
cũng sợ chẳng dám ói thuốc nữa.”
Thịnh Hoành an lòng, liên tục gật gù: “Tốt tốt, giữa chị và em vốn nên là
như vậy, Hoa nhi ra dáng chị cả như thế, tốt lắm.”
Chị cả Hoa Lan là một vị quản lý rất nghiêm ngặt, thiếu dịu dàng thừa uy
nghiêm. Minh Lan hễ lộ ra chút ý đồ không chịu uống thuốc nào là nàng
liền hận không thể vén tay đích thân rót thuốc. Minh Lan sợ toát mồ hôi,
bệnh tật cũng tốt lên hơn phân nửa. Hoa Lan lại hàng ngày bắt nàng đá cầu.
Minh Lan giống như tội phạm bị áp giải, bị Hoa Lan giám sát, đứng ở trong
sân đá cầu một năm một mười. Mỗi ngày phải đủ 30 cái, cứ ba ngày lại
tăng thêm 5 cái. Chị cả Hoa Lan lại còn tự mình cầm tới quyển sổ cho
Minh Lan làm nhật ký, mỗi ngày lấy vẻ mặt cai ngục ghi chép lại, thiếu
một cái cũng không được.
Hoa lan là kiểu chị cả điển hình, trong lòng tràn trề tình thân. Đáng tiếc
em trai, em gái ruột thịt đều không thỏa mãn được nhu cầu này của nàng.
Trường Bách tính tình già dặn chững chạc, Hoa Lan không muốn bị nó dạy
cách đốt cao hương. Như Lan thì lại tùy hứng xảo quyệt, bướng bỉnh không
biết nghe lời, Hoa Lan cùng nó bất hòa, nàng nói một câu nó cãi lại ba câu,
mà có Vương thị che chở, nàng lại không thể thật sự xử phạt Như Lan. Hai
đứa bên chỗ Lâm di nương nàng chẳng thèm xen vào, Trường Đống còn
quá nhỏ cho nên nàng vẫn chưa có cơ hội ra oai chị cả.
Minh Lan tính tình ôn hòa ngoan ngoãn, bảo làm gì là làm cái đó, nói nó
hai câu cũng không cãi lại, chỉ biết rụt rè nhìn người ta. Con ngươi trong
veo như nước nhấp nha nhấp nháy, thỉnh thoảng còn lộ ra vẻ ngốc nghếch,