Thịnh Lão thái thái suy cho cùng là người cao tuổi, vả lại nam bắc di
chuyển quá xa, ít nhiều không kịp thích ứng với khí hậu. Sau khi lập thu bà
cũng bắt đầu ho khan. Bà xưa nay có uy, nha hoàn bà tử trong phòng không
dám ép bà uống thuốc hay đá cầu. Do đó, mầm bệnh vẫn chưa dứt, vừa vào
đông liền thỉnh thoảng sốt nhẹ, bây giờ đột nhiên nóng rực cả người, hầu
như lịm đi. Đại phu đến xem cũng nói là rất nguy hiểm, người già sợ nhất
là loại cảm lạnh dữ dội thế này, không cẩn thận e là mất mạng. Việc này
làm cho vợ chồng Thịnh Hoành kinh sợ.
Thịnh lão thái thái nếu mà tạ thế, Thịnh Hoành phải phát đại tang, Hoa
Lan phải giữ đạo hiếu, Viên Văn Thiệu thì đã hai mươi, chờ làm sao được.
Vợ chồng Thịnh Hoành lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc.
Vì vậy, hai người đồng tâm đồng đức, đồng tâm hiệp lực, ngày đêm thay
phiên nhau chăm nom Thịnh lão thái thái. Mỗi một bài thuốc đều phải tỉ mỉ
cân nhắc, mỗi một chén thuốc đều phải tự mình nếm, ngược lại suýt nữa vì
mệt mà phát bệnh. Có điều bộ dạng cặp đôi con hiền dâu thảo này ấy thế
mà lại được toàn bộ quan lại, thân sĩ Đăng Châu nhiệt liệt khen ngợi, coi
như cũng là chó ngáp phải ruồi.
Vài ngày sau, Thịnh lão thái thái cuối cũng cũng bớt sốt, giảm nhiệt độ,
xem như cũng vớt vát được một mạng. Vợ chồng Thịnh Hoành không dám
lơi là, tăng cường đem các loại dược phẩm bổ dưỡng trong kho đến Thọ An
đường. Đối với Minh Lan mà nói, có là thuốc bổ quý báu thì cũng vẫn là
thuốc Đông y, cũng đâu phải mùi vị cao siêu gì, trong lòng không khỏi âm
thầm thông cảm với Thịnh lão thái thái. Còn chưa thông cảm được hai
ngày, bên Thọ An đường bỗng truyền đến một tin tức, báo là Thịnh lão thái
thái tuổi già cô đơn, muốn nhận nuôi bên mình một cô gái để trò chuyện
cho bớt quạnh quẽ.
Tin tức vừa truyền tới, vài người vui mừng, vài người sầu lo, trước tiên
nói đến vui mừng.