thuốc vô sinh, khiến không thể sinh con được nữa, vì sợ người nhà đau
lòng, nên chị ta giấu không nói với ai.
Hiện tại Hạ lão phu nhân muốn qua xem thực hư thế nào, buổi chiều sẽ
sang đây nói rõ mọi chuyện.
Minh Lam chậm rãi đặt bức thư xuống, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ,
Thịnh lão phu nhân từ từ dựa vào chiếc gối đặt ở đầu kháng, trong tay cầm
lò sưởi men sứ xanh hình thọ đào song phượng: “Minh nhi à, cháu xem…
Việc này như thế nào?”
Minh Lan ngồi cạnh lão phu nhân, cân nhắc từ ngữ, nói: “Cái khác
không quan trọng, chỉ có hai việc, một là họ Tào sắp rời kinh, hai là em họ
Tào Cẩm Tú sợ là không thể sinh con được nữa.”
Lão phu nhân nhắm mắt lại, chậm rãi gật đầu: “Đúng vậy, nhưng nếu thế
thì, sự tình sẽ thay đổi ít nhiều.”
Tào Cẩm Tú không thể sinh con, điều này có nghĩa chị ta rất khó tìm
được nhà chồng thích hợp để gả, chỉ có người góa vợ dưới gối đã có con
cái, nếu như là gia đình danh giá khá giả, không có con còn có thể về nhà
mẹ đẻ thủ tiết hoặc tái hôn, nhưng với tình cảnh họ Tào bây giờ, làm gìcó
nhà quan có học thức nào chịu cưới, cứ như vậy thì chỉ có họ Hạ có khả
năng chiếu cố chị ta thôi.
Nhưng mà, một người thiếp không thể sinh con thì có thể tạo nên uy hiếp
gì tới vợ cả đây? Hơn nữa họ Tào lại sắp về quê sinh sống, người thiếp như
vậy, về căn bản chẳng khác nào đồ trang trí mà thôi.
Hai bà cháu nghĩ tới điểm này, trong lòng không nhịn được rung động.
Lão phu nhân đặt lò sưởi xuống, nhẹ nhàng thổi chén trà sâm, từ từ cầm
nắp chén gạt gạt: “Lần này… chúng ta không thể dễ dàng bỏ qua, cho dù