Dù Thịnh lão phu nhân hiểu biết sâu rộng đã trải qua không ít chuyện
cũng phải chấn kinh, ngẩn người hồi lâu mới bình tĩnh lại: “Chuyện này sao
có thể… Hoằng nhi là một đứa nhỏ hiếu thuận mà! Sao có thể gạt mẹ
nó…”
Hạ lão phu nhân nói tới khô cả miệng, uống tiếp một ngụm trà lớn, mới
nói: “Không chỉ vậy thôi đâu! Trước đó vài ngày, sau khi quan lại nha môn
tới tra xét xong, đã ra lệnh cưỡng chế cuối tháng này họ Tào phải trở về
quê, nếu không thì tội trạng sẽ tăng thêm một bậc! Dì Tào tới khóc lóc van
xin, nhưng công văn nha môn đã gửi đi, nhà tôi cũng hết cách. Mẹ thằng
Hoằng suy nghĩ mấy ngày, cuối cùng đến cầu xin ông ấy, ông ấy nể mặt tôi
và Hoằng nhi mới cố nhịn, nhưng thấy con dâu liên tiếp phạm sai lầm còn
không biết hối hận, thì chỉ vào mũi nó mắng to một trận, nói thẳng ‘Con là
người nhà họ Hạ, không phải họ Tào! Họ Tào ăn hối lộ, bị trừng phạt là
đúng tội, ta đã niệm tình nghĩa khi xưa mà giúp đỡ, bọn họ lại không biết
chừng mực, làm loạn khiến cái nhà này không được yên bình, cái thứ
không biết tốt xấu như vậy nên đuổi đi từ sớm! Con nếu vẫn thương nhớ họ
Tào, thì cho con một phong hưu thư mà đi về nhà họ Tào’, con dâu lúc ấy
nghe xong liền ngất xỉu, sau khi tỉnh lại không dám nhắc lại chuyện này
nữa!”
Minh Lan ở phòng trong cúi đầu nhìn hai tay của mình, được rồi, nàng
nên lo lắng cho sức khỏe Hạ mẫu mới đúng, nhưng nàng vẫn cảm thấy rất
vui vẻ nha, mỗi lần nhìn thấy bộ dạng Hạ mẫu khóc sướt mướt rồi do dự
thiếu quyết đoán như thánh mẫu, nàng đều thấy khó chịu.
Kỳ thực trong lòng Thịnh lão phu nhân cũng rất thoải mái, nhưng bà
không biểu hiện ra ngoài, chỉ nhẹ giọng khuyên mấy câu, còn bày tỏ sự
quan tâm tới sức khỏe của Hạ mẫu.
Hạ lão phu nhân đặt tách trà xuống, than thở nói: “May mà nó không biết
chuyện, nếu nó biết Tào gia bị trục xuất là do ý kiến Hoằng nhi đưa ra, thì
sợ sẽ làm ra chuyện không hay. Mấy ngày tiếp theo, họ Tào nháo nhào thu