Thịnh lão phu nhân cũng trầm mặc hồi lâu, không nói tiếng nào, Hạ lão
phu nhân thở dài, tiếp tục nói: “Dì Tào lúc này mới biết chuyện kia của
khuê nữ nhà mình, khóc tới mức ngất lịm; sau đó Hoằng nhi chạy tới, biết
được mọi chuyện, đứng cạnh chị đờ người ra, suy nghĩ rất lâu mới đồng ý
cho cô Tào vào cửa.
Thịnh lão phu nhân lần này không tức giận, cứ như ngòi thuốc nổ bị ẩm,
giọng nói cũng nhu hòa mềm mại hơn: “… Đây cũng là một mạng người,
làm khó Hoằng nhi rồi.” Hạ lão phu nhân cắt ngang nói một câu: “Chuyện
đến đây vẫn chưa xong nhé!”
Thịnh lão phu nhân không hiểu.
Hạ lão phu nhân cầm chén trà nguội định uống, lập tức bị Thịnh lão phu
nhân đoạt lấy, sai nha hoàn đổi tách trà nóng. Hạ lão phu nhân nâng tách trà
lên nhấp môi,nói: “Hoằng nhi nói, nó nguyện ý chăm sóc em họ, cuộc sống
nhất định không lo ăn uống, nhưng có một điều kiện…, đó là từ nay về sau,
có thể giúp thì sẽ giúp, nhưng không coi là thông gia chân chính. Dì Tào
cực kỳ tức giận, liền tát Hoằng nhi một cái!”
Ánh mắt Thịnh lão phu nhân sáng ngời, lập tức ngồi thẳng lưng, thoải
mái giãn chân mày: “Hoằng nhi vậy mà thật dám nói ra!”
Ý tứ Hạ Hoằng Văn, đại khái là không muốn vợ mình phải đón ấy khó
khăn từ dì, đến lúc đó dù là trong quan hệ thê thiếp, hay vẫn là chủ trì sinh
hoạt, vẫn là khó xử lí; chẳng qua nghe vào trong tai Hạ lão phu nhân, lại
còn một tầng ý nghĩa khác.
Hạ lão phu nhân trầm giọng nói: “Lời nói này tuy vô tình, nhưng lại rất
vừa ý chị. Một người vợ bé không có khả năng sinh con nhất định sẽ một
lòng hướng về nhà mẹ đẻ, lúc đó họ Tào lại đến bày ra bài ca thông gia
thân thích, ngày qua ngày đòi đào mỏ vàng mỏ bạc, lúc ấy họ Hạ làm sao
còn có ngày yên tĩnh đây? Bất kể sau này Hoằng nhi cưới ai làm vợ,