chuyện này đều phải nói cho rõ ràng, không thể vì thương hại nhất thời mà
rước tai họa vào nhà. Tôi lập tức bảo Hoằng nhi viết từ đầu đến đuôi sự
tình lên giấy, lúc nào họ Tào kí tên đóng dấu, thì lúc ấy cháu họ được vào
cửa họ Hạ.”
Sau khi Hạ lão phu nhân vất vẻ một phen nói ra hết mọi chuyện, hai bà
cháu ở phòng trong phòng ngoài đều cùng trầm ngâm, chứng từ này một
khi được xác lập, thì đại thể là không phải lo sau này sẽ phát sinh sự cố, cái
loại phiền toái mang tên họ Tào này, kỳ thực cũng không khó giải quyết.
Hạ lão phu nhân thấy thái độ Thịnh lão phu nhân buông lỏng rõ rệt, cũng
không sốt ruột muốn được đáp lại, nói chuyện thêm một lúc liền đứng dậy
cáo từ. Minh Lan vén rèm lên, chậm rì rì bước từ phòng trong ra, tới gần
bên cạnh kháng của bà nội, hai bà cháu đối diện nhau nhất thời không nói
nên lời, lúc lâu sau, lão phu nhân mới thở dài nói: “Hoằng nhi…” rồi không
nói tiếp nữa, sau lại nhìn về phía Minh Lan nói: “Minh nhi à, cháu nghĩ như
thế nào?”
“…Cháu gái không biết nữa, bà nội cứ nói đi ạ?” Minh Lan ôm cánh tay
lão phu nhân.
Lão phu nhân nhìn gương mặt sáng sủa xinh đẹp của Minh Lan, chỉ thấy
con trai nhà nào cũng không xứng với cháu gái của mình, suy đi tính lại
nhiều lần, bà mới cẩn thận nói: “Tình hình này đã là tốt nhất rồi.”
Trong đầu Minh Lan thoáng chốc hiện lên rất nhiều hình ảnh, khóe mắt
buồn rầu nhẫn nhịn của Hoa Lan, Mặc Lan cố gắng giả bộ tươi cười, Hải
thị mỗi lần thấy Dương Hào sau khi thị tẩm xong uống chén thuốc thì như
trút được gánh nặng, Vương thị bị giày vò bao nhiêu năm qua, cho tới anh
chị em bọn họ tranh giành đấu đá… Sau đó, nàng chậm rãi gật đầu.
Chỗ tốt của họ Hạ không phải ở sự giàu sang phú quý, mà là tổng kết
mọi khía cạnh lại đều cực kỳ hài hòa cân đối, lại cũng là một dòng họ có