dọn một trận, nhưng hơi một tý lại đến than khóc, chị chỉ muốn tiễn ôn thần
này đi càng sớm càng tốt, nên đưa tiền cho họ mua chút ruộng đất; ai biết,
hôm qua lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn!”
Hạ lão phu nhân nhớ tới chuyện này, liền phiền tới ngứa ngáy da đầu,
nhưng bà thật sự yêu thương đứa cháu trai này, nên dứt khoát kể hết mọi
chuyện: “Họ Tào sắp phải rời đi, liền ngày ngày sống chết đòi gả con gái
vào, Hoằng nhi không chịu, chị thấy con dâu đang bệnh nặng sống dở chết
dở, liền nghĩ ra một phương pháp, bảo hai mẹ con họ đến thôn trang ngoài
thành nghỉ ngơi vài ngày rồi hãy trở về! Họ Tào không tìm thấy người, thì
cũng không thể làm gì được… Hôm qua, họ Tào bỗng nhiên đến gọi cửa,
nói con gái nhà họ tự tử, sau khi được cứu xuống từ trên xà nhà đã nói ra
điều giấu kín trong lòng, con bé nói mình đã không thể có con được nữa,
nếu Hoằng nhi không chịu thương xót nó, thì nó chỉ còn con đường chết.
Chị sợ run người, vừa viết thư báo tin cho Hoằng nhi, vừa chạy tới bắt
mạch cho cháu Tào…”
“Kết quả như thế nào?” Thịnh lão phu nhân hồi hộp nghe, giọng nôn
nóng.
Hạ lão phu nhân khẽ lắc đầu, vẻ mặt như có chút thương xót, nhưng
giọng nói lại rất kiên định: “Chị đã kiểm tra cẩn thận, đúng thật là không
thể mang thai được nữa, nghe nói là trong một năm làm thiếp kia, phu nhân
nhà đó ba ngày hai bữa ép con bé uống thuốc ngừa thai, dược tính độc hại
vô cùng là một, trong thời gian đó còn bị sảy thai một lần, cứ như vậy, hiển
nhiên tàn phá thân thể!”
Minh Lan rất tin tưởng y thuật và nhân phẩm của Hạ lão phu nhân, theo
đó tâm trạng cũng được thả lỏng không ít, lại tự nhiên sinh ra một cảm giác
chua xót, có chút buồn khổ, có chút cảm thán, đến bây giờ, Minh Lan mới
thấu hiểu sự tuyệt vọng khắc sâu trong đôi mắt Tào Cẩm Tú.