Minh Lan đến, lập tức nhào tới, túm được Minh Lan liền gào khóc, Minh
Lan sợ hết hồn, vội đè chị ta ngồi xuống chiếc kháng cạnh bàn, sau đó vội
hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy chị Năm? Rốt cuộc xảy ra chuyện hệ trọng gì
khiến chị khóc thành như vậy ạ? Chị từ từ kể em nghe… Hỉ Thước đâu,
nhanh mang chậu nước nóng tới cho cô chủ nhà em rửa mặt!”
Hỉ Thước thoáng yên tâm, lên tiếng trả lời rồi đi ra ngoài. Như Lan lấy
tay áo lau chóp mũi, xong mới thút tha thút thít nói chuyện, thì ra Hoa Lan
bỗng nhiên tới phủ Thịnh, tìm lão phu nhân và Vương thị nói chuyện, còn
gọi chị ta tới, nói muốn để chị ta đính hôn với Cố Đình Diệp!
Cái vị chú họ lập chí muốn cưới tiểu thư dòng chính kia rất có thể sẽ trở
thành anh rể mình sao?! Minh Lan há to miệng, không thấy thì không biết,
cổ đại thật kỳ diệu mà, trí tưởng tượng của nàng có phong phú đến mấy
cũng không theo kịp tốc độ biến hóa của thế giới này.
Tác giả có lời muốn nói:
Độc giả thân mến,
Đầu tiên, từ đầu tôi đã nói rồi, truyện này không có nhân vật nam hoàn
mỹ đâu, thậm chí cả nữ nhân vật hoàn mỹ cũng không, chỉ mong tất cả diễn
biến phát triển hợp tình hợp lý, tôi không viết một nhân vật nam cổ đại vừa
xuất hiện là say đắm mạnh mẽ đến chết không đổi, cái loại nhân vật trong
mộng tưởng này không phải là tôi sẽ không viết nên, nhưng không phải
xuất hiện trong truyện này.
Tiếp nữa là tôi phản cảm với một số bình luận của độc giả.
Động chút là mắng tiểu Hạ hoặc là Cố nhị không đáng một đồng. Chú
hai trước tiên chưa nói đến, tiểu Hạ, là một chàng trai cổ đại phổ thông, cậu
ta tiếp thu giáo dục cổ đại chính quy, nạp thiếp là sự việc thường tình ở cổ
đại, đừng có nói với tôi danh nhân ở cổ đại không nạp thiếp nhiều lắm nhé,