Minh Lan cúi đầu không nói gì, đời trước nàng có nghe một câu: ‘ Không
có gì gọi là chung thủy cả, chẳng qua là chưa đủ để bị hấp dẫn mà thôi ’.
Lão phu nhân nói câu này là ủng hộ người trung thực, nàng cũng không cho
rằng Hạ Hoằng Văn tốt đến mức trên trời dưới đất không thấy, có điều làm
thầy thuốc suốt ngày cắm đầu vào vị thuốc với sách y dược vẫn tốt hơn là
quan lớn cao quý động một tí là lại tiệc tùng linh đình.
Vương thị ra sức vặn vẹo xoắn xuýt cái khăn lộ vẻ do dự. Hoa Lan thấy
lão phu nhân giống như không muốn, Vương thị có chút dao động, trong
lòng nóng nảy, giận dỗi nói: “Ôi mọi người không tin người bên ngoài, chả
nhẽ cháu rể còn không tin? Mẹ chồng cháu vừa nghe đến chuyện này đấm
ngực giậm chân hối hận một trận, chẳng qua là cô em chồng cháu không có
cách nào thay đổi việc hôn nhân. Bà ta còn bảo Văn Thiệu giới thiệu em họ
Tú Mai cho cậu hai Cố, bố chồng cháu biết còn chửi cho một trận, ha ha ha,
cũng mệt cho bà ta phải nghĩ ngợi. Đừng nói là dượng Chương đã mất rồi,
dượng dù có khỏe mạnh cũng chỉ là quan nhỏ Ngũ phẩm. Văn Thiệu tự
mình suy nghĩ một lúc, nói là cậu hai Cố cũng coi như lãng tử quay đầu,
vẫn có thể kết thân được. Không tin mẹ đi nhìn thử, người ta thật sự là
thành tâm. Nếu như cậu ta tốt đẹp yên lành làm gì đến lượt nhà chúng ta?
Bao nhiêu nhà quyền quý tiếc danh tiếng không muốn mạo hiểm, những
nhà muốn kết thân đều là tiểu nhân muốn dựa thế. Cậu hai Cố không muốn
thái phu nhân nhà họ Cố quyết định chuyện hôn nhân của mình mới đi đến
chỗ con rể mẹ.”
Hoa Lan có giọng nói vô cùng tốt, giọng điệu du dương trầm bổng, câu
nào câu nấy có tình có lý, giữa lúc chị ta đang nói đến văng nước bọt tung
tóe, nhìn một bên lại thấy Minh Lan ngồi vẻ mặt không hiểu rõ, liền thuận
miệng hỏi sao vậy.
Minh Lan liếc nhìn sắc mặt lão phu nhân, nhỏ giọng nói: “Không phải
nói là tái giá sao, tại sao Cố… Tướng quân vẫn được coi trọng vậy? Làm
vợ kế cũng không dễ dàng, còn phải hành lễ của lẽ trước mặt bài vị vợ quá