con bé Mặc thì còn nói được, giờ tự nhiên có một vị con rể dòng dõi tiền đồ
còn tốt hơn, phu nhân con làm sao chịu buông tha.”
Minh Lan cẩn thân suy nghĩ thấy đúng, Vương thị với dì Lâm đấu với
nhau cả đời, phút cuối của cuối lại có đứa con vợ lẽ gả cho nhà chồng có
tước vị dòng dõi cao hơn so với con gái mình, cơn giận này làm sao nuốt
trôi, nếu là không có cơ hội thì thôi đi, giờ Cố Đình Diệp tự mình đến cửa
cầu hôn, đoán là Vương thị bây giờ càng nghĩ càng đắc ý. Đáng thương cho
anh Kính, anh thật là xui xẻo, chắc phải thất vọng rồi.
“Cũng không biết cha sẽ nói gì?” Minh Lan nhìn nóc nhà suy nghĩ xa
xôi.
Lão phu nhân cười gằn giọng mũi, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Vậy càng không
phải nói, đàn ông so với phụ nữ vốn là suy nghĩ không giống nhau, huống
chi cha con…” nghĩ đến không nên trước mặt cháu gái nói xấu cha ruột, lão
phu nhân im lặng. Thực ra lão phu nhân không nói Minh Lan cũng có thể
hiểu hết, đối với Thịnh Hoành, sai lầm của Cố Đình Diệp cũng không có gì
là ghê gớm, chẳng qua là tuổi trẻ lông bông một thời gian, tuy rằng tu thân
tề gia không thành công, nhưng mà gia đình người ta xuất phát điểm cao,
nhảy qua hai cái trực tiếp đi trị quốc bình thiên hạ được rồi.
Trước lợi ích của gia tộc, phản đối của Như Lan sợ là không có sức
mạnh gì, huống chi chị ta cũng chả có lí do gì để phản đối mạnh mẽ. Ở
trong mắt của mọi người, chuyện cũ của Cố Đình Diệp đã qua, người chưa
vợ đã có một con trưởng dòng lẽ cũng là bình thường, nói đến vấn đề vợ lẽ
thì có phu nhân nhà quan to quý tộc nào mà không trải qua. Nghĩ đến
chuyện “người một lòng đến già” chắc chỉ có bà cháu nhà Minh Lan là số ít
khác người đi.
Lão phu nhân mệt mỏi ánh mắt giống như muốn ngủ, Minh Lan lót cho
bà cái gối nhung cho bà nằm thoải mái chút, lúc bà sắp ngủ lại nghe bà nói
mơ hồ: “Khuê nữ của chúng nó, người khác nói cũng không để tâm… Chưa