hiểu sự đời… Thanh niên phóng đãng như vậy, mới tốt lên có mấy ngày,
mọi người lại coi như bảo bối… Ta nhìn không lọt mắt…”
Minh Lan đứng ở bên giường sững sờ một lúc, nàng cảm thấy mình nên
thay ân nhân cứu mạng biện hộ mấy câu, thực ra Cố Đình Diệp cũng không
đến mức hỏng bét, ít ra người ta thấy việc nghĩa cũng hăng hái rút đao
tương trợ, tên bắn rất chính xác, đánh người rất có lực, gương mặt lúc để
râu quai nón cũng ra vành ra vẻ.
Được rồi, đổi là nàng cũng chưa chắc tình nguyện. Loại quan lớn hiển
quý thế này tính thách thức cũng quá lớn, trong phòng dù không có đến
thập nhị thoa (trích từ Hồng Lâu Mộng có Kim Lăng Thập Nhị thoa là
mười hai cô gái phủ Ninh và phủ Vinh) xinh đẹp thì cũng đủ bốn mùa hoa
tươi, lại nhớ đến Tương Dương hầu ông ngoại của Tề Hành, ông lão kia
nếp nhăn ở khóe mắt cũng có thể kẹp chết con ruồi, đã nuôi dưỡng một
phòng vợ lẽ hầu gái, vẫn còn nghe tin đồn vừa có người mới.
Ôi, cha mẹ có lòng cầu tiến, làm con rất có áp lực, từ xưa đến nay đều
giống nhau.