Hỉ Thước đang bò trên đất im lặng thu dọn mảnh sứ vỡ cũng phải thầm
cười khổ, mấy ngày nay cô chủ mình sống chết bắt cô Sáu nghĩ biện pháp.
Lão gia với phu nhân còn đang cao hứng cô Sáu sao dám chặn ngang, cuối
cùng bị ép quá chỉ phun ra được cái lí do rách nát này.
Quả nhiên Vương thị giận tím mặt, chỉ vào Như Lan quát: “Vai vế cái gì?
Chẳng qua hồi đó nói loạn theo người bên ngoài, kinh thành có bao nhiêu
nhà thế tộc quan hệ thông gia vòng quanh, con còn nói lăng lộn xộn mẹ nói
cho cha con, để cha đến trừng trị con.” Bà ta hận Bình Ninh quận chúa đến
chết, đúng là chưa được vạ thì má đã sưng, suýt nữa thì con rể biến thành
bằng vai phải lứa với mình.
Vương thị trước kia giả vờ giả vịt dọa nạt con gái nhiều lần nhưng lần
này bà ta nói được làm được, ngay đêm đó Thịnh Hoành hồi phủ liền gọi
Như Lan đến răn dạy quở trách cho một trận.
Mấy đứa con gái, Thịnh Hoành không thích nhất là Như Lan, tính tình
ngang ngược tùy hứng, từ nhỏ đến lớn trừng phạt không ít. Như Lan lại
không dẻo mồm nịnh hót nên xưa nay cũng sợ cha nhất, Thịnh Hoành lạnh
nhạt trách mắng vài câu đã khiến Như Lan òa khóc.
“Mấy năm nay đọc sách vào bụng chó hết rồi hả, thế nào là hiếu thuận
thế nào là tiết hạnh hoàn toàn không biết sao? Xưa nay chuyện hôn nhân
đại sự đều là cha mẹ quyết định, bao giờ đến lượt một đứa con gái như mày
mở miệng ngậm miệng nói chuyện kết hôn?! Mày có biết hai chữ liêm sỉ
không? Cha ngượng thay mày cũng đến chết thôi “
Lời này thật là gay gắt, Như Lan che khăn khóc lớn, Vương thị miễn
cưỡng chịu đau trong lòng.
Việc phụ huynh nhà họ Thịnh tán thành chuyện kết hôn rất nhanh thông
qua con đường quanh co từ Vương thị – Hoa Lan – Viên Văn Thiệu truyền
đến Cố Đình Diệp. Cố Đình Diệp hiệu suất rất cao, sau mấy ngày liền cùng