Mười năm ở khuê phòng cổ đại, nửa cuộc đời ở kiếp trước giống như
trong giấc mộng, giả vờ lâu quá rồi, diễn rất nhập vai, nàng đã quên khóc
một trận là như thế nào, đã quên thế nào là tuỳ ý muốn mắng liền mắng, đã
quên nàng không phải là Thịnh Minh Lan. Mà nàng là Diêu Y Y.
Cố Đình Diệp nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Minh Lan, trong lòng
không hiểu vì sao thấy đắng chát. Anh ta bước từng bước đi lên, khom
người xuống chắp tay thi lễ, ngẩng đầu lên, giọng nói sang sảng mang theo
chút trầm khàn, từng chữ rõ ràng: “Tôi mến mộ em đã lâu, nguyện cưới em
làm vợ, giao phó việc nhà, kéo dài hương khói tổ tiên, trọn đời bên
nhau.”[‘]
[‘] Trăn trở mãi quyết định vẫn dịch thuần Việt câu này, nguyên bản anh
Cố dùng xưng hô “Ngô – Nhữ”, đây là lỗi xưng hô cổ từ thời Chu –
Thương, Xuân Thu Chiến Quốc, dùng cách xưng hô này thể hiện sự trang
trọng và thành ý. Còn lối xưng hô bình thường là dùng “Nhĩ – Ngã”.
Hai mắt đẫm lệ mờ mịt, Minh Lan chỉ nhìn thấy khuôn mặt đầy chân
thành của Cố Đình Diệp, trong chốc lát, tay chân nàng luống cuống.
Cố Đình Diệp mắt chất chứa chờ mong, nóng bỏng mà rực rỡ, nhìn thẳng
vào Minh Lan: “Tôi không dám cam đoan để em có cuộc sống thần tiên
ngày qua ngày, nhưng tôi còn ở đây ngày nào, tuyệt đối sẽ không để em
chịu thiệt thòi! Trong cánh đàn ông tôi ở vị thế gì, thì với cánh phụ nữ em ở
vị thế ấy”
Từng chữ âm vang, nói năng hùng hồn.
Minh Lan giật mình, bất giác cảm thấy lạnh buốt một mảng trên mặt,
nàng đưa tay lên sờ, chạm phải toàn nước mắt.
Bởi vì tỉnh táo nên thấy đau khổ, bởi vì hiểu rõ nên thấy ảm đạm, trong
hy vọng luôn có tuyệt vọng, nàng không dám hy vọng, không dám chờ