ngoãn hiền lành, tật xấu gì cũng có, đếm không xuể. Xin đô đốc thận trọng
cân nhắc.”
Cố Đình Diệp nhếch môi cười: “Việc đã đến nước này, Cố Thịnh kết
thân mọi người đều biết. Chị em còn có thể gả cho họ Văn kia, em thì sao?
Đừng nói em tình nguyện chấp nhận họ Hạ nhé.”
Minh Lan máu nóng sôi trào, đủ loại uất ức khó mà kiềm chế, đứng lên
cười lạnh nói: “Hoá ra gả cho anh, tôi như rơi vào bình mật ong, trăm tốt
vạn tốt lại không có chút khiếm khuyết nào!”
Phút chốc, Cố Đình Diệp cũng đứng lên, dáng người cao lớn bước lên
mấy bước, ghé xuống, bóng hình bao phủ cả người Minh Lan. Minh Lan
nhẫn nhịn không lùi về sau nửa bước. Cố Đinh Diệp cười ngạo nghễ, lớn
giọng nói: “ Tôi không dám nói gả cho tôi cái gì cũng tốt, nhưng tôi chỉ lên
trời nói một câu, gả cho tôi, nhất định không để em bị thiệt thòi hay uất
ức.”
Minh Lan tức quá, cười nhạt liên tục: “Cố tướng quân đừng suy nghĩ
nhiều. Từ nhỏ Minh Lan lớn lên trong gạo ngon áo đẹp, chưa từng bị ấm ức
hay tủi thân, cũng không đến mức người ngoài phải đến làm anh hùng cứu
tôi khỏi nước sôi lửa bỏng!”
Cố Đình Diệp cũng không tức giận, đôi mắt thâm thuý lẳng lặng nhìn
chằm chằm vào Minh Lan, nhấn từng chữ: “Không! Em nói dối. Em vẫn
luôn bị áp đặt, sống cho đến hôm nay em vẫn luôn thấy uất ức. Em xem
thường thứ khuôn phép thối nát này, nhưng lại không thể không làm theo.
Mọi việc rõ ràng em có thể làm rất tốt, nhưng cố gắng hạ thấp bản thân mọi
chỗ, không dám mảy may mạo hiểm chút nào! Nên mới chọn nhà họ Hạ
tầm thường!”
Minh Lan giận dữ, nàng không hề hay biết hai mắt mình đã đỏ lên, chỉ
cười nhạt lớn tiếng: “Mạo hiểm? Trên đời này mỗi người đều có số phận an