Cố Đình Diệp cũng không phủ nhận, bình tinh nói: “Đúng vậy. Tào bang
vận chuyển đường thuỷ ven sông, tôi nhờ anh em họ Thạch lấy thuyền vận
chuyển đưa bọn họ về kinh thành.”
Lần này, ngay cả tức giận Minh Lan cũng không còn sức, chỉ cứng họng
nhìn anh ta. Cố Đình Diệp cau mày hỏi lại: “Chẳng lẽ em hy vọng đính hôn
với họ Hạ xong, thậm chí lấy nhau về, họ Tào lại đến cửa làm loạn?” Anh
ta dõng dạc nói: “Bọc mủ phải chọc càng sớm càng tốt, chuyện này còn
phải cảm ơn tối đấy.”
Minh Lan chán nản ngồi bệt xuống, đầu óc rối tinh rối mù, nhìn ra ngoài
cửa sổ, quay sang nhìn Cố Đình Diệp, ngẩn ngơ nói: “Cảm ơn anh.”
Cố Đình Diệp mỉm cười trả lời: “Không cần khách khí.”
Da nàng vốn rất trắng lại không hay son phấn, chỉ thoa một lớp nhẹ dầu
thơm, ánh mặt trời mùa đông chiếu vào phòng khiến cho làn da của nàng
non nớt tựa sắc trắng của giấy Tuyên Thành, giống như chạm một cái là
rách, tóc rủ lơ thơ bên mai đen nhánh như lông quạ, dường như khó khăn
lắm mới kết một nụ hoa xinh đẹp long lanh nhường ấy.
Mà đôi mắt kia, đôi mắt kia, Cố Đình Diệp lẳng lặng nhìn nàng, giống
như rất lâu trước kia, anh ta đã thích ánh mắt này, an tĩnh tịch mịch, như
đầm nước xanh vắng lặng, nhưng lại đang bốc lên ngọn lựa kỳ lạ, có lẽ là
tức giận, có lẽ là thất vọng, sáng tối luân phiên, biến hóa thất thường khiến
cho anh ta động lòng mất hồn, chứ đừng nói đến chuyện khác.
Minh Lan suy đi tính lại hồi lâu, trăm chuyển ngàn hồi, chuyện lúc trước
đành cho qua vậy, đoạn sau mới là quan trọng. Một lần nữa, nàng lấy lại tư
thế đoan trang, quay sang mỉm cười với Cố Đình Diệp: “Cảm ơn ý tốt của
Cố đô đốc. Nhưng…Chuyện này vẫn nói sớm thì hơn. Tôi sợ không đảm
đương nổi vai trò người vợ tốt, vừa không thuỳ mị nết na, lại không ngoan