‘Không có gì. Không có gì’. Cố Đình Diệp học theo cách nói của Minh
Lan, cũng cười ha ha.
Minh Lan chợt nhớ đến Hạ Hoằng Văn, nghĩ hôm nay vẫn nên nói cho rõ
ràng một lượt, nếu không về sau hoạ khó lường, chần chờ hồi lâu mới cắn
răng nói: “Vậy anh…Vậy anh có biết…Có biết chuyện họ Hạ không? Bà
nội tôi đã có ý…”
“Biết rõ.”Cố Đình Diệp nhanh chóng ngắt lời Minh Lan, nét mặt thản
nhiên, giọng nói có phần không vui.
“Anh biết à..?” Minh Lan không ngờ tới, trố mắt nói: “Vậy sao anh
còn…còn cầu hôn hả?”
Cố Đình Diệp hùng hồn nói: “Thì sao? Con gái đính ước với ai là chuyện
của nhà em, còn cầu hôn hay không lại là chuyện nhà tôi. Về phần họ Hạ
…” Nét mặt anh ta lạnh lùng như có mấy phần khinh thường, nói như đinh
đóng cột: “Hai người không có duyên.”
Minh Lan giận dữ, ngược lại ngồi thẳng người lên, cười khẩy mấy tiếng:
“Ha, ha, ha! Hoá ra tiệm tơ hồng Nguyệt Lão là do nhà anh mở, anh nói
không có duyên thì sẽ là không có duyên à?”
Cố Đình Diệp lớn giọng cười to, sau đó tiếng cười dần dừng lại, nhìn
thật sâu vào đôi mắt Minh Lan, từ tốn nói: “Duyên phận là thứ, một nửa do
ông trời se thành, một nữa là do phúc khí của bản thân. Em là người thông
minh chắc chắn hiểu rõ ý tôi, hai người thực sự không có duyên phận.”.
Minh Lan không cười, trong lòng nặng đi nửa phần.
Nàng và Hạ Hoằng Văn từ nhỏ đã quen biết, lão phu nhân đã có ý kết
thông gia từ lâu. Lần đầu tiên là từ Hựu Dương trở về kinh thành, Thịnh lão
phu nhân vừa xem xét nhân phẩm lẫn học thức của Hạ Hoằng Văn, vừa lưu
ý một số thiếu niên khác, đánh giá từ trên xuống dưới, vẫn thấy Hạ Hoằng