Cố Đình Diệp từ từ nâng chén trà lên uống một ngụm, ba ngón tay thon
dài vững vàng cầm đĩa đựng chén trà đặt xuống bàn, mới nói: “Muốn kết
thành một mối hôn không dễ gì, từ chối một mối hôn lại quá khó khăn.
Dòng dõi chênh lệch[‘], vai vế cách biệt…Lấy cớ gì mà thành công được,
huống chi tôi làm người không được đoan chính cho lắm, tính tình lão phu
nhân nhà em rất khó lay chuyển, nếu không đồng ý, cha em cũng chịu.”
[‘] Nguyên văn “Tề đại phi ngẫu”, dịch ra là nước Tề lớn không phải là
hôn phối dành cho ta. Đây là câu nói của thái tử Hốt nước Trịnh trả lời khi
Tề Công muốn gả con gái Khương thị cho ngài. Điển tích: Thời Xuân Thu,
Tề Hi công định gả con gái mình Khương thị cho thái tử Hốt nước Trịnh.
Thái tử Hốt chối từ nói: “Mỗi người đều có phối ngẫu (tức vợ hoặc chồng)
của chính mình, Tề là nước lớn, không phải phối ngẫu của ta.
Về sau Bắc Nhung xâm lấn nước Tề, nước Tề cầu cứu nước Trịnh, thái
tử Hốt cầm quân Trịnh giúp Tề đánh lui Bắc Nhung. Tề Hi công lại nhắc
tới chuyện này, thái tử Hốt kiên quyết chối từ.
Người khác hỏi ngài, ngài nói: “Trước kia lúc chưa giúp nước Tề ta cũng
không dám cưới con gái Tề công. Hôm nay phụng mệnh phụ vương đến
giải cứu cho Tề, cưới thê tử về, này không phải dùng quân đội nước Trịnh
đổi lấy hôn nhân cho chính mình sao? Dân chúng Trịnh quốc dân sẽ nói ta
thế nào!” Đoạn liền từ biệt mà đi.
Minh Lan cười nhạt nói, mang theo mấy phần chế giễu: “Không ngờ anh
lại hiểu rất rõ bản thân mình.”
Ai ngờ da mặt Cố Đình Diệp quả thực là dày, nghe không hiểu lời chế
giễu của Minh Lan, còn nghiêm túc nói: “Người quý ở chỗ tự biết mình, ưu
điểm đó tôi vẫn có.”
Châm chọc không làm gì được anh ta, Minh Lan thầm hậm hực trong
lòng, lầu bầu nói: “Nhưng lại tốn không ít công sức đấy.”