“Không phải em muốn biết từ khi nào tôi bắt đầu suy tính với em sao?”
Cố Đình Diệp trong mắt mang theo vài phần ý cười, lặp lại lần nữa: “Tôi
nói cho em biết, bắt đầu từ khi em ném bùn lên người chị em.”
Minh Lan đỏ bừng mặt, vỗ bàn, gân xanh nổi lên trên trán, gần như hét
lên nói: “Ai hỏi anh chuyện này hả!!”
“À, không phải em muốn biết cái này sao.” Cố Đình Diệp nghiêng người
tựa vào ghế, lấy tay che miệng, khẽ nở nụ cười. Chỉ có lúc này, anh ta mới
bỏ đi một chút sát khí, toát ra vài phần cao quý của công tử hầu môn.
Minh Lan cố gắng ổn định hơi thở, để bớt đỏ mặt, trong trận chiến kiêng
kị nhất là nóng nảy, phải bình tĩnh, bình tĩnh. Khó khăn lắm mới ổn định
lại, Minh Lan nhìn chằm chằm Cố Đình Diệp, mở miệng bình tĩnh noi: “Từ
khi đó anh đã có ý muốn kết hôn với tôi à?”
Cố Đình Diệp từ tốn gật đầu, cực kì khẳng định.
Minh Lan nhịn không được mà đứng lên to tiếng: “Vậy anh đi cầu hôn là
được rồi? Sao phải làm ra nhiều chuyện như thế làm gì?” Chút nữa thì kéo
theo nửa cái mạng của Hỉ Thước và Như Lan.
Cố Đình Diệp hỏi lại: “Em sẽ bằng lòng sao?”
Giọng nói Minh Lan nghẽn lại, dừng một lát rồi nhanh chóng nói tiếp:
“Khi nào thì hôn nhân đại sự đến lượt tôi nói chuyện, nếu cha mẹ đồng ý
thì có thể.”
Cố Đình Diệp lại hỏi tiếp: “Bà nội của em sẽ đồng ý sao?”
Minh Lan lại bị chặn một hơi, trên mặt có chút xấu hổ, nói không nên
lời.