màu máu, đó là loại sát khí phải tắm trong núi thây biển máu khó che dấu
được.
Minh Lan nhẫn nhịn hồi lâu, mới từ tốn nói: “Lời chú hai nói, Minh Lan
nghe không hiểu. Từ nhỏ Minh Lan đã được bà nội nuôi nấng, chuyện kết
hôn bà chưa nói nửa lời.”
Cố Đình Diệp nhíu mày, nói: “Hôn nhân đại sự do cha mẹ sắp đặt.”
Minh Lan nói: “Vậy Minh Lan sẽ chờ cha mẹ lên tiếng.”
Trong phòng một hồi im lặng, Cố Đình Diệp trừng mắt nhìn Minh Lan.
Minh Lan quay sang nhìn phong cảnh bên ngoài. Cố Đình Diệp nâng mi,
màu áo anh ta phản chiếu lên đuôi lông mày rậm thành màu lam nhạt, anh
ta trầm ngâm nói: “Em đang tức giận.”
Minh Lan cười ha ha: “Không có gì. Không có gì.”
Cố Đình Diệp trầm giọng nói: “Lúc ở trên sông Hoài, tôi đã nói với em,
tôi không muốn nghe người khác nói dối cho qua chuyện.”
Minh Lam lập tức khép miệng giống trai sông.
Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Minh Lan căng cứng, Cố Đình Diệp lại
đau đầu, đành phải nhẹ giọng nói: “Tôi biết em tức giận, dù có chuyện gì
cũng phải nói ra mới được, giận dỗi không được ích gì, nên thẳng thắn với
nhau mới đúng.”
Cố Đình Diệp ân cần khuyên bảo, giống như người lớn dỗ trẻ con,
nghiêm túc không giải quyết được vấn đề nên bây giờ phải dỗ dành. Minh
Lan nghe mà muốn cười to mấy tiếng, liền ngoảnh lại, mỉm cười nói: “ Nói
thật nói với người thật thà mới gọi là thẳng thắn với nhau. Còn nói thật với
kẻ dối trá thì gọi là đầu óc có vấn đề. Cố đô đốc thấy Minh Lan ngốc lắm
sao?”