Cố Đình Diệp nghe thấy Minh Lan thay đổi cách xưng hô, khuôn mặt
liền mỉm cười. Nghe giọng nói trêu đùa của nàng lại cảm thấy ngứa ngáy
trong lòng, nhân tiện nói: “Em tất nhiên là không ngốc.” Liếc nhìn ngón tay
Minh Lan đặt trên bàn, ngón tay mũm mĩm nhỏ bé, mềm mại nổi bật trên
gỗ sơn màu đen, móng tay sáng bóng phiếm hồng, anh ta không nhịn được
mà ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói: “Ý em là tôi không thật thà, vậy bắt
đầu nói từ đâu đây?”
Minh lan trừng mắt: “Từ lúc Cố đô đốc cầu hôn.”
Cố Đình Diệp vẻ mặt trịnh trọng, bình tĩnh nhìn Minh Lan, con ngươi
sâu thẳm, u tối, cho đến khi Minh Lan thấy sợ hãi trong lòng. Tốt xấu gì ở
tòa án, nàng cũng được chứng kiến tội phạm giết người liên hoàn, dù sao
cũng chống đỡ lại được kiểu ánh mắt khiếp người này. Nhìn một lúc lâu,
Cố Đinh Diệp mới chậm rãi nói: “Em đoán ra rồi à?”
Giọng nói anh ta bình tĩnh, nhưng vẫn không che giấu được ngữ điệu ra
lệnh.
Minh lan gật đầu, nói: “Anh không phải loại người không có cá thì tôm
cũng được.”
Ngay từ đầu, Minh Lan luôn cho rằng người Cố Đình Diệp muốn cưới là
con của chính thất, Như Lan. Nhưng đâu ngờ nòng súng lại thay đổi, chĩa
vào Minh Lan. Thinh Hoành giải thích, Minh Lan một chữ cũng không tin.
Mặc dù mới gặp vài lần, nhưng mỗi lần gặp đều tranh cãi về chuyện cưới
xin của Cố Đình Diệp. Dựa theo trực giác, nàng biết Cố Đình Diệp sẽ
không tùy tiện kết thông gia với Thinh Hoành, anh ta hiểu rõ mình muốn
kết hôn với ai.
Cố Đình Diệp trầm ngâm nửa khắc, nhìn thấy ánh mắt có chút phức tạp
của Minh Lan, hồi lâu mới từ từ nói: “Bắt đầu từ lúc em ném bùn.” “Hả?”
Minh Lan nghe giống như lọt vào trong sương mù, “Anh đang nói gì vậy?”