Hai mẹ con nhất thời im lặng. Một lát sau, Lâm di nương khẽ cười: “Ban
đầu, lão thái thái tìm cho mẹ toàn là mấy mối “vừa làm ruộng vừa đi học”.
Bản thân bà còn khăng khăng thanh bần, làm sao cho mẹ được phần đồ
cưới hậu hĩnh chứ? Hứ! Mẹ rút cục xuất thân là tiểu thư dòng chính nhà
quan, nếu như chỉ ăn trấu nuốt rau thì còn vào Thịnh phủ làm gì? Thât là
nực cười.”
“Vậy mẹ lại còn bào con tới chỗ lão thái thái nữa, bà sẽ giữ con lại sao?”
Mặc Lan nhịn không được nói ra.
Lâm di nương vui vẻ dịu dàng: “Con ngốc, đây là cha con cất nhắc con
đó! Mẹ mang tiếng là vợ bé, con cũng không phải do phu nhân nuôi dưỡng,
nếu có thể học hỏi chút quy củ bên cạnh lão thái thái, rồi ra bên ngoài cũng
sẽ được tôn trọng hơn, tương lai nghị thân có thể tốt hơn các thứ nữ thông
thường. Lão gia nói là để lão thái thái tự chọn đứa trẻ, kỳ thực con thử suy
nghĩ một chút. Hoa lan phải lấy chồng, Như Lan thì phu nhân không nỡ rời
xa, Minh Lan là một mầm bệnh ốm yếu, làm gì có mấy đứa hầu biết đọc
sách, vậy dư lại còn có ai nào?”
Mặc Lan vừa mừng vừa lo: “Cha quả nhiên thương con, thế nhưng…
Con sợ lão thái thái…”
Lâm di nương khẽ vén tóc mai, sóng mắt đung đưa, cười nói: “ Con
người lão thái thái mẹ vẫn hiểu, bản tính bà cao thượng, ngay thẳng, càng
thích thương hại kẻ yếu ớt. Tuy rằng có hơi ngạo mạn chút nhưng không
khó hầu hạ. Em Minh sáng sớm đã xuất phát, con phải tới trước mặt lão
thái thái thỉnh an hầu hạ. Nhớ kỹ, phải cẩn thận ngoan ngoãn, làm ra vẻ áy
náy đau lòng, nghìn vạn lần không được gọi mẹ, phải gọi là dì, có lúc nhỡ
mồm hai ba câu cũng không sao, tự vả nhẹ mấy cái, động tác nhanh nhẹn
vào, chắc là lão thái thái sẽ không tính sổ mẹ lên người con đâu. Hài, lại nói
tiếp, đều là mẹ liên lụy đến con, nếu con đầu thai trong bụng phu nhân, thì
cũng nhất định không phải mong chờ lấy lòng bà già ấy…”