Chẩm thượng tiềm rơi lệ, hoa gian ám đoạn trường; tự năng khuy Tống
Ngọc, hà tất hận vương xương.
Nữ thi nhân Ngư Huyền Cơ, tự Ấu Vi, suốt đời theo đuổi tình yêu, 16
tuổi gặp được công tử danh gia Lý Ức liền quyến luyến nhau sống bên
ngoài thành Trường An. Tuy nhiên vợ của Lý Ức phát hiện ra và đã đánh
ghen Huyền Cơ một trận rồi đuổi nàng ra khỏi nhà, chấm dứt 3 tháng hai
người sống chung. Lý Ức âm thầm đưa Huyền Cơ tới đạo quan làm đạo sĩ,
pháp hiệu Huyền Cơ. Nàng ở đạo quan chờ đợi, không ngờ Lý Ức lại đưa
vợ con lên kinh nhậm chức, bỏ mặc ko đoái hoài đến nàng nữa. Vì đau khổ
do bị phụ tình mà nàng đã viết nên áng thơ này.
Thời cổ đại, nam tử thê thiếp thành đàn mà nữ tử chỉ có thể có 1 chồng,
cho nên chế độ này cổ vũ đàn ông năm thê bảy thiếp, có mới nới cũ, không
chung tình. Ý tác giả là bởi vậy, nữ tử nếu muốn tìm được một đấng lang
quân chung tình thì khó như đi tìm bảo vật vô giá trên đời, so sánh người
chồng chung tình như bảo vật vô giá. Nói rõ nữ tử đối tình yêu coi trọng và
truy cầu, nói lên việc theo đuổi ái tình là vô cùng gian nan, khổ sở.
Trên trán Mặc Lan đổ từng giọt mồ hôi li ti, Lâm di nương cười gượng:
“Huống hồ, chẳng nhẽ con cháu nhà nghèo thì phẩm hạnh nhất định sẽ tốt
sao? Ngày đó, mẹ có một người chị họ gả cho một thư sinh nghèo, vốn là
trông mong tương lai lập thành công danh. Thế nhưng tên thư sinh kia
ngoại trừ quăng ra được vài bài hủ văn, thì khoa cử không thông, kinh
thương không thạo, trong ngoài nhà đều do dì họ con thu xếp. Nàng vì
phụng bồi trượng phu mà chịu hết mọi gian khổ, vì hắn mà sinh dưỡng con
cái, còn gom góp đươc vài mẫu ruộng. Vào một năm kia thu hoạch cũng
được kha khá, cái tên nghèo kiết hủ lậu kia đòi nạp thiếp, dì họ con không
chịu, thế là mỗi ngày đều bị mắng chửi là không có đức, còn suýt thì bị
hưu. Nàng chống đỡ không nổi nữa, đành phải nhân nhượng cho thiếp thất
vào cửa, thế mà được vài năm thì uất quá mà chết tươi, lưu lại mấy đứa con
gái bị người ta chà đạp. Hừ! Tên thư sinh kia hồi đó lúc tới cửa cầu hôn thì