đẽ tinh xảo như vậy, đồ dùng gia cụ mạ vàng mạ bạc như thế, xiêm y tơ lụa
the mỏng bốn mùa, cứ như vậy sống cuộc sống an nhàn sung sướng. Khi ấy
Thịnh Hoành nhã nhặn tuấn tú, hào hoa phong nhã, nàng không khỏi dậy
lên ý niệm khác trong đầu …
Mặc Lan nhìn khuôn mặt xinh đẹp của mẹ đang mông lung, đột nhiên
mở miệng: “Tại sao mẹ lại không làm thiếp nhà này thì không được, tử tế
gả ra ngoài làm vợ cả đường đường chính chính không tốt hơn sao? Rước
lấy khắp nơi lời ong tiếng ve, nói mẹ, nói mẹ … Chính mẹ … “
Lâm di nương chợt mở mắt, lấp lánh nhìn nàng. Mặc Lan lập tức cúi đầu,
sợ không dám nói lời nào. Lâm di nương nhìn chằm chặp một hồi rồi dời
mắt đi chỗ khác, chậm rãi nói: “Con lớn rồi, cũng nên hiểu chuyện … Lão
thái thái mười điều như một, điều gì cũng tốt, bà thích nói dông dài gì mà
“Dịch cầu vô giới bảo nan đắc hữu tình nhân” [‘]. Cái gọi là vợ chồng
nghèo hèn trăm sự thê lương, lão thái thái xuất thân tiểu thư hầu phủ đương
nhiên không biết bên ngoài nhà nghèo khổ sở là thế nào. Bổng lộc quan
một tháng, cùng lắm cũng chỉ là sáu bảy đấu gạo đáng một hai quan tiền
mà thôi. Đồ trang sức, lương tháng bọn a hoàn trong nhà chúng ta cũng đã
tốn tới tám chỉ[‘] bạc rồi, cái áo mặc trên người con cũng đáng giá năm sáu
chục lượng, than mịn đốt trong ấm lô trên tay con cũng tốn đến hai lượng
bạc ròng một cân rồi, rồi còn ăn, mặc hàng ngày nữa, mấy lần bổng lôc mới
đủ cung đây?”
[‘] 10 chỉ đổi được 1 lượng.
[‘] Nguyên câu là: “Dịch cầu vô giá bảo, khó có được hữu tình lang.”
Xuất phát từ thơ
《 Tặng lân nữ 》— đời Đường, do Ngư Huyền Cơ sáng
tác.
Xấu hổ nhật che tay áo, buồn xuân lại khởi trang; dịch cầu vô giá bảo,
khó có được hữu tình lang.