[‘] Hay còn gọi là đá ruby.
“Nghỉ cái gì mà nghỉ, hôm nay nó không đi không được.” Vương thị
lạnh giọng.
Hoa Lan nhìn Vương thị, cúi đầu trầm ngâm, nhẹ giọng cho hai đứa nha
hoàn lui ra, sau đó tiến lên một bước tới bên người Vương thị, thử hỏi dò:
“Mẫu thân là vì chuyện bà nội muốn nuôi dưỡng một bé gái?”
Quả nhiên, Vương thị hừ nhạt một tiếng: “Cha con tính giỏi lắm, tưởng
mẹ không biết ông ấy có chủ ý gì chắc! Vừa áp chế được con hồ ly tinh kia
một hai ngày, sao bây giờ lại muốn cất nhắc nó rồi! Mẹ từ đầu không nói
ra, cứ tưởng bà nội nhiều năm như vậy không muốn gặp nó, hẳn là cũng sẽ
không muốn nhận con gái nó, ai mà biết… Hừm! Thực sự là rồng sinh rồng
phượng sinh phượng! Giỏi lắm! Cái Tư à, mấy ngày nay ngày nào cũng săn
đón bên người lão thái thái, bưng trà rót nước, gọi dạ bảo vâng, phụng bồi
lấy lòng, dỗ người vui vẻ. Thọ An đường hôm nay trong trong ngoài ngoài
đều tâng nó lên mây, nói nó nhân nghĩa hiếu thảo, đúng là đứa cháu gái đệ
nhất hiếu thuận bên người lão thái thái. Mẹ đoán chừng, cha con đêm nay
lại muốn hối thúc bà nội hạ quyết tâm đây.”
Hoa lan vẻ mặt nặng nề: “Thế nên là mẹ định đẩy Minh Lan ra ngoài, để
bà nội nuôi em ấy đúng không?”
“Hời cho ai cũng không hời cho con hồ ly tinh kia được!” Vương thị
mắng.
Hoa lan suy nghĩ một chút, cất cao giọng nói: “Thải Bội, đến đây!”
Một đứa nha hoàn cả người vận lụa thêu họa tiết mây xanh ngọc tương
đương với cấp bậc nhất đẳng tiến lên, khom mình hành lễ: “Tiểu thư phân
phó gì ạ?”