Minh Lan nhịn không được cười xì ra, cái đồ ham ăn này! Nàng cách
mành kiệu khẽ nói: “Ta không đói.”
Tiểu Đào vẫn ân cần nói: “Cô chủ, cô cũng không cần nhịn!”
Minh Lan giận xám mặt: “Ta không nhịn!”
Phong thủy cổ đại nói chung là na ná nhau, ngoài kinh thành đông phú,
tây quý, nam bần, bắc tiện, bên trong thành là hoàng thân quốc thích với
quyền thần huân quý. Nhờ phúc cụ ông họ Thịnh mắt sáng, bất động sản
nhà họ Thịnh rất gần bên trong thành, cách phủ Ninh Viễn hầu không xa.
Minh Lan ở trong kiệu khoảng chừng hai bữa cơm, kiệu đã hạ xuống.
Minh Lan một tay đặt trên cổ tay Đan Quất, một tay nắm dải lụa đỏ thẫm
vừa được nhét vào, u mê đi về phía trước, bước vào cửa phủ Ninh Viễn
hầu. Minh Lan ngay lập tức cảm thấy bên tai liên tục tiếng pháo mừng, trên
mặt đất trải thảm hỉ thật dài dẫn vào hỉ đường. Minh Lan chậm rãi đi trên
thảm hỉ, mãi đến khi thấy thềm cửa chạm khắc mới biết là đã đến nơi.
Sau một lúc, Minh Lan giống như con rối, theo người xướng lễ nghi
không ngừng đứng lên quỳ xuống lạy, quay mình lại lạy, lạy xong quay
mình lại lạy, một hồi váng đầu hoa mắt xong mới giống như chó con bị dắt
đi, ai mà biết bên trong phòng tân hôn so với bên ngoài còn ồn ào hơn.
Minh Lan bị kéo xuống ngồi trên giường cưới, nghe tiếng một đám phụ nữ
cười đùa trong phòng.
So với Minh Lan đang bối rối, Cố Đình Diệp lại quen cửa quen nẻo từ
trong tay ma ma đám cưới nhận lấy cây bằng gỗ mun nạm bạc quấn lụa đỏ,
cẩn thận từng li từng tí nâng khăn hỉ đỏ tươi như lửa lên, đúng là cưới lần
thứ hai có khác.
Minh Lan chỉ cảm thấy ánh sáng, trên đỉnh đầu có bóng người cao lớn,
nhìn về phía Cố Đình Diệp đang đứng đối diện, con mắt sâu thẳm tĩnh lặng,
đặc biệt sâu hơn khi con mắt hẹp dài liếc sang, lúc nhìn người giống như có