Thiệu phu nhân lại quay lại nói nhỏ với Minh Lan: “Chị biết em có
người hầu hạ bên cạnh, nhưng mà cậu Hai trước kia cũng không ở đây,
người cậu ấy mang đến cũng chưa chắc thích hợp, chị có để hai đứa hầu gái
ở cửa cho em, em cần gì cứ dặn dò. Hôm nay em cũng mệt mỏi rồi, chị đã
gọi mang lên ít đồ ăn, một lúc sẽ đem lên.”
Nói xong khẽ mỉm cười, chờ Minh Lan cảm ơn liền đi cùng ra ngoài.
Minh Lan nhìn cửa đóng lại, cảm thấy hơi ngạc nhiên. Ấn tượng về
Thiệu phu nhân và Tần thái phu nhân hoàn toàn không giống nhau. Một
người khách khí, hòa ái, chu đáo nhưng lại có chút lạnh nhạt, làm người ta
có cảm giác xa cách ngàn dặm. Có thể người khác sẽ cảm thấy không thoải
mái nhưng Minh Lan lại cảm thấy rất được, loại quan tâm có chừng có mực
trái lại khiến người ta có cảm giác tự tại.
Mọi người rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại Đan Quất, Tiểu Đào cùng
với hai đứa hầu nhỏ.
Đan Quất nhìn Minh Lan ngồi thẳng tắp một lúc lâu đã sớm đau lòng,
thấy người ngoài đã đi hết liền vội vàng tiến lên thấp giọng hỏi dò: “Cô
chủ, cô có đói bụng không, có muốn uống một ngụm trà không?”
“Không cần.” Minh Lan vỗ cái eo cứng ngắc của mình, vô cùng muốn
lười biếng nằm dài ra, có điều ngại hai đứa hầu, không nên để cho họ nhìn
thấy, liền nói với Đan Quất: “Tôi muốn rửa mặt, chị đi mang ít nước nóng
đến đây.”
Bức tường trắng như bột vôi này thực sự sắp lấy mạng của nàng, Đan
Quất đáp lời rồi rời đi.
Tiểu Đào thấy Minh Lan không tự xoa được phía sau của chính mình
liền nhẹ nhàng đi qua thay nàng xoa nắn. Tiểu Đào rất có năng khiếu xoa
bóp, dùng sức không nặng không nhẹ. Minh Lan thoải mái rên rỉ một tiếng