trong lòng, nhưng thấy hai hầu gái vẫn đứng ở góc phòng chỉ đành bày ra
vẻ mặt trang trọng, mỉm cười hướng họ nói: “Các em tên là gì?”
Hai đứa hầu gái giống như vô cùng ngạc nhiên, một người lớn hơn cung
kính tiến lên: “Thưa phu nhân, em tên là Hạ Hà, em kia tên Hạ Trúc, là lão
gia dặn dò đến hầu hạ phu nhân.”
Minh Lan nói cho cùng đã sống mười năm hủ bại ở nhà họ Thịnh, nhìn
một cái đã nhận ra hai đứa hầu này dù nói chuyện cử chỉ cung kính cẩn
thận nhưng cũng có mấy phần căng thẳng cứng nhắc, không được tự nhiên,
liền biết ngay họ cũng không được trải qua quá trình huấn luyện chính thức
quá lâu, đoán là mới được hơn nửa năm đào tạo tạm thời.
Nói ra, hầu gái bậc cao bên cạnh người trong gia đình giàu có xa hoa
mấy đời hiển hách phần lớn là được bồi dưỡng từ nhỏ, thường trên dưới
mười tuổi đã vào làm người hầu trong nhà, mỗi tiếng nói cử chỉ đều phải
học, đồ ăn, cử chỉ, rót trà, trang điểm, chải đầu, dọn dẹp, tính sổ, thậm chí
là nói chuyện đãi khách với lễ vật qua lại đều có quy định cụ thể, càng
không kể những kiến thức mắt thấy tai nghe hàng ngày.
Có câu ‘thà cưới hầu gái của nhà giàu còn hơn cưới con gái nhà nghèo’,
câu này trước đây Minh Lan còn khịt mũi coi thường, nhưng sau khi thấy
Phòng ma ma nghiêm ngặt cẩn thận chỉ bảo, nàng cũng chỉ có thể nói, tục
ngữ đúng là có đạo lý. Mà Phòng ma ma vẫn còn tiếc nuối nói họ Thịnh đã
giản lược rất nhiều quy củ rồi, nếu như giống như ở phủ Dũng Nghị hầu,
hầu gái bên người Minh Lan phải sàng lọc đi một nửa.
Câu nói này làm Tiểu Đào sợ hãi mất ngủ mấy đêm, chỉ sợ bị đuổi ra
ngoài.
Vì lẽ đó, cái loại con gái ‘bán mình chôn cha’ được cậu chủ cứu ở ven
đường, sau đó khóc sống chết cầu xin làm trâu làm ngựa bên người để hầu
hạ báo ân, ở trong các gia đình giàu có rất ít có khả năng có. Coi như muốn