cảm thân thiết trong lời nói không từ nào diễn tả được.
Thái phu nhân quay đầu dặn dò hầu gái, giống như không nhìn thấy gì,
chỉ mỉm cười ở khóe miệng. Thiệu phu nhân cười xem, trong lòng có một ít
chua xót cùng hâm mộ, Chu thị không thèm che giấu bật cười nói: “Anh
Hai, chúng em sẽ không ăn thịt chị dâu đâu.”
Cố Đình Diệp quay về phía nữ quyến chắp tay, mỉm cười đi ra cửa.
Minh Lan đỏ mặt cúi đầu đứng đó, chân tay hơi luống cuống, rất tốt rất
tốt, giờ nàng về cơ bản đã có thể khống chế đỏ mặt, bao giờ có thể kiểm
soát thành thạo mức độ đỏ mặt, nàng coi như tốt nghiệp.
Minh Lan nhẹ ngước mắt lên nhìn lén nữ quyến xung quanh, trước mắt
thấy tất cả đều bình thường, mẹ chồng hòa ái dễ gần, chị dâu đoan trang
hiền lành, em dâu hoạt bát hòa hợp, bầu không khí thân thích vô cùng hài
hòa ấm áp, nếu như cái này đều là thật sự vậy vận may mình không tồi lắm.
Có điều từ sau khi bị đất đá sạt lở vùi lấp, Minh Lan hiểu rõ một chuyện,
chỉ cần sống sót là đáng vui mừng rồi, chỉ là không biết phủ Ninh Viễn Hầu
phủ sẽ cho mình “niềm vui bất ngờ” gì hơn nữa thôi.