nhiên ăn uống ngon hơn, bây giờ chúng ta đi qua thôi, dù sao để mọi người
chờ cũng không tốt.”
Ba người nhóm Minh Lan cúi đầu cung kính đứng lên, đều lên tiếng trả
lời, theo thái phu nhân đi ra ngoài.
Mới vừa đi vài bước, liền thấy Cố Đình Diệp và một thanh niên tuổi trẻ
đứng trong đình viện, đợi nhóm người Minh Lan đến gần nhìn qua, thanh
niên kia mắt đào hoa, môi hồng răng trắng, vô cùng giống Cố Đình Dục, lại
thêm vài phần khí khái cởi mở. Anh ta vừa thấy nhóm người thái phu nhân,
lập tức khom người chắp tay, mặt mày sáng sủa: “Mẹ, con đang cùng anh
Hai nói chuyện vườn tược, khi nào thì chúng ta cũng học Tĩnh ninh hầu,,
trồng một vườn đầy cây hòe.”
Thái phu nhân nhìn thấy con trai không khỏi mỉm cười, trách khẽ: “Anh
chẳng tiến bộ chút nào, suốt ngày chỉ biết chơi đùa, cũng không biết đọc
sách luyện võ cầu tiến, không sợ anh Hai anh chê cười!”
Cố Đình Vĩ vươn một cánh tay khoát lên vai Cố Đình Diệp, mi hoa mắt
cười nói: “Mẹ, con từ nhỏ đã thế, anh Hai đã khi nào chê cười con? Lúc
con trèo cây lấy ổ chim không xuống được, lại sợ bị trách phạt, không dám
để mẹ biết, đều là anh Hai lén cõng con xuống! Đúng không, anh Hai?”
Cố Đình Diệp mỉm cười nhìn cậu ta một cái: “Cậu đã làm cha, cũng nên
học chút kinh doanh quan trường đi.”
Thái phu nhân bỗng nhiên tươi cười: “Có con giám sát con khỉ này, ta
cũng yên tâm hơn.” Lập tức, bà quay đầu nói với Minh Lan, “Cái đứa mãi
không tiến bộ này là em Ba con.”
Minh Lan nhấc chân, tiến lên nửa bước, cúi đầu rủ mắt, nói nhỏ: “Em
Ba.”
Cố Đình Vĩ nghiêm túc chắp tay: “Chị dâu hai.”